Tiểu Thuyết

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Chương 84 – Chương 84

CHƯƠNG 416-420

416.

Trịnh Hòa không có thói quen mang đồ trang điểm như phần lớn các nghệ sĩ khác, phần kẻ mắt của cậu là dùng bút dầu tìm được trong xe Bạch tiên sinh, tuy cậu đã trét một lớp phấn dày trước khi vẽ nhưng lúc tẩy trang vẫn  cực kỳ kinh khủng.

“Chậc chậc, sung hết lên rồi.”

Trịnh Hòa nhìn cặp mắt sung húp của mình, thổn thức “Cậu nói xem, mai nó có bớt sungw không?”

Trợ lý hỗ trợ tẩy trang gãi đầu “Để tôi đi lấy đá cho anh đi, chắc chút nữa là hết thôi.”

“Cám ơn cậu.” Trịnh Hòa đáp lại lạnh nhạt.

Lúc nãy, cậu vốn định tự mình làm, nhưng cậu trợ lý kia nói có nước tẩy trang, Trịnh Hòa không quen dùng thứ đó, bảo dùng xà phòng là được, nhưng cậu ta khăng khăng đòi dùng, được rồi, vừa bôi lên Trịnh Hòa liền thấy bỏng rát, nhìn nhãn, ôi thôi, nhựa cao su trong suốt!

Cậu giận quá, quẳng chai nhựa cao su lên người trợ lý, mở vòi nước, xát mạnh.

Trợ lý hoảng quá, định lên giúp, Trịnh Hòa đang cuống, bảo cậu ra đứng một bên thôi, chỉ thế mà cũng gặp rắc rối được. Trong lúc lớ ngớ bước ra cửa, trợ lý đụng vào cậu khiến Trịnh Hòa chúi đầu vào vòi nước, dòng nước lạnh băng tràn qua, cậu giật mình bổ ngửa đầu lên, vừa thế lại cụng vào cậu trợ lý đang vội vàng chạy tới sau khi nhận thấy sự sai lầm của mình!

Trịnh Hòa thấy không còn lời nào để nói với cái cậu trợ lý ngu xuẩn này nữa, khó chịu cũng không được biểu lộ ra bên ngoài, đành phải nén cơn giận lại.

Một chốc sau, trợ lý cầm túi đá chạy lên, vừa đẩy cửa vừa kêu “Trịnh lão sư, anh còn đó không?”

Trịnh Hòa đang thay quần áo, sơ mi bao lấy mặt, không nói được, bỗng nhiên, phía ngoài vang đến một giọng nam quen thuộc, khàn khàn, nhu tĩnh “Trịnh Hòa ở bên trong?”

Bạch tiên sinh?

Ông ấy đi tìm mình?

Trịnh Hòa cảm thấy nghi hoặc, ngừng một lát, trợ lý nói “Hình như Trịnh lão sư không có bên trong, kỳ lạ thật, nãy còn nha.”

Bạch tiên sinh hỏi “Cậu đang cầm gì thế?”

“Đá cục, nãy Trịnh lão sư tẩy trang làm mắt sung lên, anh ấy bảo tôi chạy đi lấy đá.”

Trịnh Hòa nghe, cảm thấy khó chịu. Rõ ràng cậu ta nhầm nước tẩy trang với nhựa cao su khiến cho mắt cậu sung lên, chạy đi lấy đá cũng là cậu ra xung phong, giờ gặp người khác lại đổ vấy lên cậu?

Quả nhiên, Bạch tiên sinh nói “Cậu phải lo nhiều rồi, đưa túi đá cho tôi, tôi đưa qua cho cậu ấy.”

“Nhưng…..”

Trịnh Hòa thầm nói trong lòng: mau đưa đá cho Bạch tiên sinh đi! Đỡ phải tốn công bực khi thấy cậu.

Ngoài cửa không có tiếng gì nữa, đợi chút sau, cửa mở.

Trịnh Hòa dán tai lên ván cửa, chỉ nghe được tiếng bước chân rất nhẹ. Cậu còn chưa luyện đến độ chỉ nghe tiếng là đoán được người, đang ngấm ngầm tính xem nếu như gặp phải cậu trợ lý không mắt kia thì né như thế nào.

“Bảo bối, có đây không?”

Trịnh Hòa vui lắm “Có, em đây!”

417.

Bạch tiên sinh nhìn cặp mắt sung tấy của Trịnh Hòa, đau lòng lắm, dùng đá lạnh cẩn thận chườm, xoa cho cậu suốt nửa giờ rồi mới dắt về phòng nghỉ.

Trịnh Hòa không có công ty, đa số các hoạt động cậu đều không tham gia được, hơn nữa, từ năm trước cậu đã vướng scandal, đạo diễn Hà không thích những người dựa hơi tin đồn để nối tiếng nên càng xếp ít hoạt động cho cậu.

Trịnh Hòa cũng biết chuyện này không thay đổi được, chỉ chú ý đến phần hoạt động của mình, nói chuyện vài câu với mấy người có quen biết tốt rồi đi.

Thành phố B và H liền nhau, Bạch tiên sinh cũng có kha khá sản nghiệp ở đây. Chẳng qua thành phố H làm mảng kinh doanh xám màu, bên thành phố B thì đỡ hơn. Giờ thành phố H đang thay máu, dù ít dù nhiều cũng ảnh hưởng bên đây.

Mấy năm trước Trịnh Hòa từng đến đây, cậu vẫn nhớ một nhà hàng đặc sản, tìm vật vã ba con phố mới tìm lại được đến đó. Cậu vội vàng kéo Bạch tiên sinh vào trong.

Bạch tiên sinh trêu ghẹo “Em không sợ bị người khác nhận ra sao?”

“Trước đồ ăn ngon, mọi thứ không là chi cả!” Trịnh Hòa nói quyết tâm.

Bạch tiên sinh vốn không có hi vọng gì đối với những cửa hàng như thế này, nhưng ông vô tình nhìn thấy gia huy của mình trên menu, ngẫm lại hình như mình có một cửa hàng như thế thật, liền gọi hết các món ở hai trang đầu, coi như nếm thử đi.

Hai  mắt Trịnh Hòa lóe sáng, ánh mắt cậu nhìn về phía Bạch tiên sinh nhiệt tình đến độ thiếu chút nữa thôi là cậu nhào qua ôm, xong cắn ông một miếng cho rồi.

“Có cần đến mức thế không.” Bạch tiên sinh nhìn Trịnh Hòa, cười nhẹ.

“Đương nhiên! Ai u, ông không biết chứ, lúc trước rời Bắc Kin hem lưu luyến nhà hàng này lắm, nếu anh chuyển phát nhanh đồng ý, em thực sự muốn bưu điện đóng gói nó đến thành phố H luôn đi, mỗi ngày em đều sẽ được ăn ngon!” Trịnh Hòa nói ra mấy cái ý tưởng kỳ lạ của cậu.

Trong lúc hai người nói chuyện, đồ ăn đã được bưng lên.

Bạch tiên sinh nếm thử hai miếng, hương vị không tệ, nên thanh thì thanh, nên đậm thì đậm, thảo nào Trịnh Hòa thích thế.

Một bữa cơm, hơn 20 món, Trịnh Hòa dùng hơn một giờ để ăn xong, thiếu chút nữa bể bụng, tuy mỗi món rất ít nhưng cũng đủ khiến Trịnh Hòa no kềnh, nằm ườn trên ghế không nhúc nhích, nhìn trần nhà ngẩn người.

“Vui không?”

Trịnh Hòa vội vàng gật đầu “Đương nhiên, sống  đến giờ, em vẫn luôn thấy đây là nơi khiến em được ăn ngon nhất.”

“Thế….” Bạch tiên sinh cụp mi, ngón tay vô thức chuyển đồng hồ – đây là thói quen khi quyết định định một việc gì đó của ông.

“…..Tôi tặng nhà hàng này cho em, coi như quà cưới, được không?”

“…..A?” Đầu Trịnh Hòa không kịp nghĩ.

418.

Mặt Âu Dương Chí cuối cùng cũng được tháo băng.

Cậu vốn định phẫu thuật thẩm mỹ luôn, đổi mặt đổi tâm trạng, nào ngờ người đại diện lo tới hình tượng nghệ sĩ của cậu nên lén lút thương lượng với bác sĩ chỉnh hình, mãi đến lần đổi thuốc thứ ba cậu mới biết mặt mình vẫn như cũ, buồn cả buổi.

Cái tên Vương KIệt thần kinh kia không biết dạo gần đây đọc sách gì, không chỉ bước ra khỏi thời kỳ thầm mến đều suy sụp mà còn suốt ngày lẽo đẽo theo cậu đọc đi đọc lại câu thơ gì mà: đây là thanh âm đẹp nhất thế gian.

Đây là cái loại tạp âm đáng  ghét nhết trên thế giới.

Âu Dương Chí sắp bị anh ta lải nhải đến phát điên rồi.

Nhưng đó là chuyện thứ yếu, điều  khiến cậu lo nhất là mẹ và em gái.

Theo kinh nghiệm bao năm của cậu, hai người đó đã lâu không tìm cậu đòi tiền, chắc chắn sau này sẽ có một đống chuyện hoang đường không biết nên khóc hay cười xảy ra, cậu là người phải chùi đít. Đôi khi, Âu Dương Chí không muốn để ý đến họ, chút tình cảm thuở nhỏ đã bị sự lãnh đạm và ích kỷ suốt bao năm nay áp bức hết sạch, nếu không phải cậu còn ít tiền, bọn họ cũng chưa chọc và phiền phức lớn gì, cậu thực sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với hai người đó.

“A, chuyện đó á, ” Vương Kiệt một miếng cam vào miệng mình “Tôi biết hai người đó có việc gì, $%^$%^….”

Âu Dương Chí căng thẳng, nghiêng tai lắng nghe nhưng vẫn không nghe được anh ta nói gì, đành phải dằn lòng xuống “Anh ăn xong rồi nói.”

Nuốt xong cam, Vương Kiệt còn định nhét vào miệng mình miếng nữa thì bị Âu Dương Chí giằng lại “Đừng ăn, nói xong đã!”

Vương Kiệt nhìn Âu Dương Chí, nói “Người đại diện của cậu có nói chuyện nhà cậu với tôi, tôi nghĩ, mẹ cậu chẳng phải thích đánh bạc sao, tôi cho bà ta con bạc (1) ở sòng bạc nhà tôi, đánh nhiều, thua cũng nhiều còn em cậu nữa, mới mười mấy tuổi đã phá thai mấy lần, chậc chậc, tôi đưa cô ta vào trường quân đội cho nữ rồi.”

Âu Dương Chí không biết nói sao cho phải, lẩm bẩm “Sao anh bỗng dưng….tốt bụng thế?”

“Tôi vẫn thế mà.” Vương Kiệt tách một múi cam, nói “Ăn đi.”

Âu Dương Chí không dám mở miệng, đưa tay cầm lấy múi cam.

Vương Kiệt đột nhiên hỏi “Lúc bị tôi đánh, có giận không?”

Nhớ lại cảnh lúc đó, Âu Dương Chí quắp người lại, không nói chuyện.

Vương Kiệt  thản nhiên nói “Thực ra cậu hận tôi thì cũng chẳng làm gì được, đánh thì cũng đánh rồi, cái gì cũng xong, vậy nên, tốt nhất là quên hết chuyện trước đây đi.”

Âu Dương Chí nghe thế, không hiểu lắm “Ý anh là,  bảo tôi quên hết chuyện đó đi?”

“Ừ, ” Vương Kiệt gật đầu “Nể tình tôi giúp cậu giải quyết chuyện gia đình.”

Âu Dương Chí nhịn không được, trào  phúng “Mặt tôi đúng là đáng giá, chỉ cần bị hủy đi  liền khiến ngài lao tâm khổ tứ cho tôi, thực xin lỗi mà!”

Vương Kiệt cười như không cười “Đúng thế, mặt cậu đáng tiền lắm, may mà có thể hồi phục lại như cũ, ra viện rồi thành tình nhân của tôi, được không?”

Âu Dương Chí Sparta.

Vương Kiệt kéo bàn tay vẫn đeo cái nhẫn hắn đưa của Âu Dương Chí lại “Nhẫn này tôi vốn định tặng Bạch tiên sinh….nếu đã cho cậu, thì cậu phải phụ trách nha.”

Âu Dương Chí “……”

Tôi không cần nhẫn được không?

Tôi chặt tay đi, được không?

419.

Trịnh Hòa dỗi Bạch tiên sinh.

Nguyên nhân chính là vì chuyện nhà hàng kia.

Lúc Bạch tiên sinh nói xong, Trịnh Hòa chẳng nói chẳng rằng đi về phía bãi đỗ xe, về nhà cũng không để ý đến ông, còn cầm chăn quyết chí đi phòng khách ngủ, Bạch tiên sinh thong thả bước theo, cũng vào phòng khách.

Trịnh Hòa trừng mắt nhìn Bạch tiên sinh, mặt ửng đỏ “Ông theo vào làm gì? Đi ra ngoài!”

“Đi ra ngoài?” Bạch tiên sinh nghiêng đầu nhìn Trịnh Hòa một hồi, mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ xương đòn của cậu, giọng nói rất êm, âm cuối còn cố tình kéo dài ra như dụ hoặc “Em ở đây, đương nhiên tôi cũng phải ở đây…”

Trịnh Hòa không muốn nói chuyện linh tinh với ông, hít sâu một hơi, nói “Hôm nay em ngủ một mình, chung cư trước ông cho em, mai em trả, ông ra ngoài đi, em muốn yên lặng một lúc.”

Bạch tiên sinh thấy Trịnh Hòa là lạ, nhíu mày “Nãy chẳng phải còn bình thường sao, bỗng dưng sao thế?”

“Không có gì.” Trịnh Hòa nghiêng đầu, cậu không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt của ông.

Bạch tiên sinh kéo Trịnh Hòa ngồi lên giường, hai người ghé sát vào nhau, cánh tay cậu bị ông nắm phát đay, cậu lắc lắc, thấy không bỏ ra được lại thôi.

“Bảo bối, có chuyện gì thì nói cho tôi được không? Em không nói sao tôi biết được chứ?”

“Ông không biết thật?” giọng Trịnh Hòa đầy khí thế.

“Tôi biết gì chứ.” Vẻ mặt Bạch tiên sinh trở nên lãnh đạm.

Bấy giờ Trịnh Hòa mới phát hiện tay ông run rẩy, không biết từ bao giờ “Ông –! Aiz, để em đi lấy thuốc.”

“Đừng nhúc nhích!” Bạch tiên sinh giữ chặt  lấy Trịnh Hòa“Em nói cho tôi có chuyện gì đã!”

Trịnh Hòa thấy ông không biết mình sai chỗ nào, bắt đầu hối hận với hành động lỗ  mãng của mình “Uống thuốc xong rồi nói.”

“Nói ngay bây giờ!”

“Được rồi,” Trịnh Hòa cũng không tin mấy thứ thuốc đó lắm, dù sao bệnh của Bạch tiên sinh là do tâm lý, thế nên, cậu ngồi lại bên giường “Ông thả lỏng đã, em muốn hỏi ông, mấy hôm trước, sao ông lại tặng chung cư cho em?”

“……Muốn tặng nên tặng, em không thích ?”

“Thế chuyện hôm nay thì sao ? Nhà hàng đó cũng là ông muốn tặng thì tặng? Nếu…em nói nếu, em không kết hôn với ông, hoặc đột nhiên đổi ý, ông vẫn tặng em sao?”

“Em đổi ý ?” Ánh mắt Bạch tiên sinh trở nên nguy hiểm, dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt như đao khắc của ông chợt trở nên quỷ mị đáng sợ.

Trịnh Hòa rụt rụt cổ “Em nói là nếu……”

“Hừ…… Nếu.” Bạch tiên sinh không nói tiếp, thật lâu sau, ông mới nói “Có phải em không thích tôi tặng đồ cho em không ?”

Trịnh Hòa cẩn thận nhìn Bạch tiên sinh, xem lại xem nếu mình nói thật liệu ông có cáu không, Bạch tiên sinh liếc qua liền biết cậu nghĩ gì “Không sao, tôi bình tĩnh nhiều rồi.”

“Bạch tiên sinh, thực ra, ông tặng quà em rất vui, ” Trịnh Hòa nghiêm mặt nói “Nhưng em không thích những thứ quý giá quá như thế, chúng ta ở bên nhau, em chưa từng nghĩ sẽ quản lý thứ gì của ông, có lẽ….ban đầu đến với ông vì một vài thứ đó, nhưng chúng ta đã đến bước này rồi, có thể khiến cảm tình trở nên sạch sẽ hơn được chứ ?”

“Tình cảm của tôi, em ngại nó bẩn ?”

Trịnh Hòa không hiểu sao Bạch tiên sinh lại đột nhiên cắt câu lấy nghĩa như thế, giải thích “Không phải em chê ông bẩn……phụt, ông không bẩn, người có vấn đề là em, em cảm thấy hôn nhân là một việc rất thần thành, em không muốn nói rằng vì tiền của ông mà em mới đến với ông, em kết hôn với ông, là vì chính ông !”

“Nhưng là, nếu tôi đã có khả năng, tôi muốn cho em thứ gì đó…..” Bạch tiên sinh nói.

Trịnh Hòa ngắt lời ông “Bạch tiên sinh, em cũng là đàn ông, em có thể đạt được thứ mình muốn !”

Bạch tiên sinh bình tĩnh nhìn Trịnh Hòa một hồi, ông thực bất ngờ khi người này có thể nói được điều như thế, theo lý thuyết, đáng nhẽ ra ông rất ghét người nằm dưới mình có ý nghĩ như thế, nhưng nếu là Trịnh Hòa….ông cảm thấy cũng không đến nỗi tồi.

Trịnh Hòa nói xong, trong lòng cảm thấy thấp thỏm, cậu  mím môi, nhìn ông.

Qua hồi lâu, Bạch tiên sinh mới cười nói “Được rồi, tôi mỏi mắt trông chờ.”

Trịnh Hòa rốt cuộc thả lỏng, hôn Bạch tiên sinh một cái, ôm chăn nói “He he, em biết ông tốt nhất mà, hai ta về phòng đi.”

Bạch tiên sinh ôm lấy eo Trịnh Hòa, đè cậu lên giường, một tay còn kéo áo cậu lên, áo của Trịnh Hòa bị kéo đến khuỷu tay khiến cậu không cựa quậy được.

Ông cúi người, ngậm lấy điểm nâu sậm trước ngực cậu, khẽ cắn hút, cởi quần cậu rất thuần thục.

“Bạch tiên sinh…… Chờ chút đã…… A !”

Bạch tiên sinh cắn lấy điểm nâu đó, kéo nó ra, vị tanh của máu tràn ngập miệng ông, Bạch tiên sinh hút lấy, Trịnh Hòa vừa đâu vừa thích, toàn thân cậu run rẩy.

“Ưm ! A…..”

Bạch tiên sinh nghe giọng cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ông quỳ gối, kéo khóe quần của mình ra, khiến thứ ‘hung khí’ ấy không bị ép đau.

Trịnh Hòa mê mang nhìn bờ eo gầy gò và cơ bụng thân thương mình yêu nhất kia, đưa tay ra sờ sờ.

“Thích không?” Ông cười nhẹ.

Tình dục bị khơi dậy, Trịnh Hòa bò lên, dán mặt vào cơ bụng ông, đưa lưỡi ra liếm láp từng thớ thịt đường vân, khuôn mặt cậu ngứa ngứa, đưa mắt ra nhìn, thì ra là đám lông vàng mềm mại ở bụng Bạch tiên sinh.

Cậu cắn cắn, bỗng nhiên muốn đùa, vì vậy, đưa lưỡi vào rốn ông, đảo một vòng rồi mới rời đi.

“Chơi vui sao ?” Bạch tiên sinh vòng  tay qua ***g ngực có chút gầy gò của cậu, dán đầu cậu vào ngực mình, cánh tay kia trượt từ phần mông lên xoa nắn trên bụng.

Trịnh Hòa  cười “Bụng em mềm không…..” bỗng nhiên, sắc mặt cậu thay đổi “A ! Đừng….lấy ra đi !”

Bạch tiên sinh đang xoa bụng cậu bỗng nhiên cong cong ngón giữa, gãi rốn Trịnh Hòa.

“Bụng ! Đừng…..vỡ bụng mất !”

Bạch tiên sinh nghịch một hồi, thấy Trịnh Hòa dường như đã quen với cảm giác đó rồi liền rụt tay lại, bỗng nhiên, ông thấy có ánh sáng gì từ ngón tay lóe lên nhờ ánh đèn, đưa lên nhìn, thì ra có một lớp niêm dịch mỏng dính vào, ông liếm liếm, nhẹ giọng hỏi “Bảo bối, thích không?”

Trịnh Hòa ôm bụng nằm nghiêng trong lòng ông, vì hồi nãy khẩn trương mà giờ còn chút run rẩy, nghe thế, cậu trượt xuống, dùng bờ môi mềm mại của mình hôn lấy nơi cứng rắn nhất của ông “Anh à, đến đi.”

“Dâm quá….” Bạch tiên sinh túm lấy tóc Trịnh Hòa, kéo lên, giơ ngón tay trước mặt cậu, nói “Xem này.”

“Gì cơ?” Trịnh Hòa không rõ.

“Chảy ra từ bụng em.”

Mặt Trịnh Hòa trắng bệch, cậu vội vàng muốn chạy xuống giường “Tiêu rồi, đùa quá trớn, hòm thuốc ở đâu nhỉ ?”

“Để lắt nữa tìm,” Bạch tiên sinh lại kéo Trịnh Hòa về, nuốt lấy lời cậu chưa kịp nói vào miệng “Đã xong đâu…..”

Trịnh Hòa khóc không ra nước mắt.

420.

Hận cũ thù mới, sau ngày đó, Trịnh Hòa quyết định khóa ông ở nhà, một mình chạy tới rạp chiếu phim.

“Bạch đổng, làm gì đây?” Kiệt tử đặt laptop lên bàn, bật video lên.

Bạch tiên sinh khẽ vuốt ve hình ảnh Trịnh Hòa cười ngoác miệng trên video, cảm thấy thoải mái hơn một chút, hỏi “Còn bao lâu nữa thì cậu ấy đến nơi?”

“Đang tắc đường, chắc tầm 40 phút.”

“Có ai đi cùng?”

“DY và hai người nữa bên thành phố B này.”

Bạch tiên sinh bưng lấy laptop, nghiêm túc nhìn hình ảnh Trịnh Hòa ngốc ngốc bên trong.

Kiệt tử đơi hồi lâu không thấy ông lên tiếng, liều hỏi “Chủ tịch, ngài có đi không?”

“Đi chứ……” Bạch tiên sinh cười âm hiểm “Tôi muốn dọa cậu ấy mà.”

Kiệt tử “……” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *