Tiểu Thuyết

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Chương 58 – Chương 58

CHƯƠNG 286-290

286.

Người đầu tiên phát hiện chó ngố đang giảm béo là Bạch tiên sinh.

Trịnh Hòa đã mệt mỏi cả buổi sáng, cậu nhào vào lòng Bạch tiên sinh ngủ bù.

Bạch tiên sinh ôm Trịnh Hòa, nằm ở trên xích đu đọc sách, sợ Trịnh Hòa cảm lạnh, ông kéo ngăn tủ ra, bên trong là một tấm thảm và một hộp bánh bích quy.

Đắp thảm lên người, lúc khép ngăn tủ, Bạch tiên sinh chợt nhớ chó ngố rất thích loại bánh này, liền cầm ra mấy cái, gọi nhỏ “Husky, lại đây.”

Husky phấn khởi, còn nhép nhép miệng.

Bạch tiên sinh cười khẽ. Ông giữ lại con chó này phần lớn là vì nó có nhiều thói quen rất giống Trịnh Hòa, đáng yêu cực.

Husky nhớ tới chuyện mình đang giảm béo, lưu luyến nhìn bánh bích quy rồi lại nằm sấp xuống.

Bạch tiên sinh đặt bánh bích quy ngay trước mõm nó “Cho mày đây, không ăn sao? Vị mày thích nhất đó.”

TwT, Oa oa, là vị mình thích nhất sao!!!!

Husky oán giận cái thế giới trớ trêu này.

Bạch tiên sinh thấy Husky chần chừ bèn nghi ngờ. Bình thường Husky rất thích ăn, Trịnh Hòa ăn gì nó đòi ăn nấy, thế sao hôm nay cơm đưa tận miệng cũng chối? Bạch tiên sinh nhìn bát của nó, đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn, chưa đụng miếng nào.

Ông nheo mắt lại, nhờ cấu tạo não khác người thường, chỉ trong một khoảnh khắc ông đã có thể đưa ra đáp án, một con chó, trừ đồ ăn và giao – hợp ra hẳn là sẽ không để ý những chuyện khác, vì thế, khiến nó bỏ ăn chỉ có thể vì giao – phối, đưa ra hàng loạt các từ để liên hệ giữa đồ ăn và ***, cuối cùng, chúng ta có giảm béo = đẹp trai = có chó thích.

Bạch tiên sinh ném bánh quy vào thùng rác, sau đó đọc sách tiếp.

Chó ngố đau đớn nhìn món bánh yêu thích bị cho vào thùng rác, bắt đầu nghiêm túc so sánh xem: gái quan trọng hay đồ ăn quan trọng.

Bạch tiên sinh lật sang trang khác, đột nhiên nói “Một người đàn ông có sức hấp dẫn không cần quan tâm đến cân nặng.”

287.

Trịnh Hòa ngủ đến mị đầu, vừa mở mắt ra liền thấy một cái cổ đặt bên mũi mình, lẩn thẩn thế nào lại nói thầm “Ta muốn hút máu của ngươi…” vừa nói vừa há miệng ra cắn, còn không quên dùng răng nghiến.

Bạch tiên sinh sờ sờ mặt Trịnh Hòa, hỏi “Hút máu? Em là gì thế? Ma cà rồng hay Xà tinhh ?”

Trịnh Hòa mơ mơ màng màng nói “…… Em là muỗi.”

Ông cười nhẹ, bờ ngực rung rung khiến Trịnh Hòa tỉnh táo hơn một chút.

“Sắp tối rồi, tôi nhớ tối nay em phải tới trường quay để thử đồ mà? Tỉnh chưa.” Bạch tiên sinh chấm chấm lên mũi Trịnh Hòa.

“Mấy giờ rồi?”

“Sáu phút nữa là đến 18h30.”

“A? Đã muộn thế rồi sao?” Trịnh Hòa bật dậy, nhưng cậu quên mất mình vẫn còn nằm trên Bạch tiên sinh, mà Bạch tiên sinh đang ngồi trên xích đu. Vậy nên, động tác đó khiến xích đu đung đưa, suýt nữa thì ngã xuống.

Bạch tiên sinh giữ chặt tay Trịnh Hòa, nói “Đừng vội, chậm một chút, đợi tôi lái xe đưa em đi.”

“Không cần, để em tự lái hoặc bảo Thành thiếu qua đón cũng được.” Trịnh Hòa bám lấy tay Bạch tiên sinh để lấy cân bằng, đi xuống xích đu.

Bạch tiên sinh ghét tất cả những người bước vào cuộc sống của mình và Trịnh Hòa, sắc mặt ông trầm xuống “Em thà để cậu ta đưa đi cũng không muốn cho tôi đi cùng?”

Trịnh Hòa vội nói “Không phải, em sợ ông mệt mà. Từ đây tới trường quay cũng khá xa, ông đưa em lại phải chịu khổ.”

“Không sao, tôi ngồi ở đó đợi em cũng được.”

Trịnh Hòa khó xử “Nhưng em cũng không biết bao lâu mới xong, nhỡ đâu vài tiếng thì sao.”

“Tôi cầm theo quyển sách là được.” Bạch tiên sinh đứng lên, cất thảm, đi lấy quần áo.

288.

Trịnh Hòa sợ Bạch tiên sinh mệt, mấy hôm nay, ông ấy ngừng uống thuốc, nhìn có vẻ không có gì khác thường nhưng lỡ như phát bệnh, một mình câu đâu lo nổi.

Thấy Bạch tiên sinh đang mặc quần áo quần áo, cậu nói “Em xuống gara lấy xe trước.”

“Ừ, tôi qua luôn.”

Ba chiếc xe ở gara đều là của Bạch tiên sinh, một chiếc BWM, một Lan Rover, một Bentley – cái Trịnh Hòa đang đi.

Trịnh Hòa nghĩ một hồi, thấy Land Rover có vẻ an toàn hơn cả, liền chọn cái đó, vừa nhấc đầu lên, cậu liền thấy Bạch tiên sinh thảnh thơi đứng ở bên ngoài, trên gương mặt anh tuấn xuất hiện cặp kính mắt viền vàng.

— Đệt, cấm – dục – thanh – tao, quyến rũ chết người !

Trịnh Hòa mở cửa xe, nói “Bạch tiên sinh, ngài mặc đồ nhanh thế? Vào đi.”

Bạch tiên sinh đứng không nhúc nhích, lắc đầu, ý bảo Trịnh Hòa xuống xe “Chẳng phải đã nói là tôi đưa em đi sao? Để tôi lái.”

Trịnh Hòa đi trước là vì không muốn Bạch tiên sinh lái xe, vốn tưởng qua mặt được rồi, nào ngờ vẫn bị ông phát hiện.

“Bạch tiên sinh, với trạng thái tinh thần hiện giờ, ông không nên lái xe….” Trịnh Hòa khuyên.

Bạch tiên sinh xoa xoa đầu Trịnh Hòa, nói “Em ngồi qua chỗ khác đi, ghế phụ hay ghế sau đều được, ghế lái để tôi.”

“Nhưng em sợ, thật đấy, nhỡ như em…a không, nếu như tai nạn, đứa tép riu như em chết không sao, nhưng nếu ông có mệnh hệ gì mà em vẫn lê lết sống, cấp dưới của ông nhất định sẽ giết chết em.” Trịnh Hòa bắt đầu nói hươu nói vượn.

Bạch tiên sinh bắt đầu thấy mất kiên nhẫn “Hiện tại tôi cảm thấy rất ổn, không thể ổn hơn được nữa, nếu em còn nói tiếp, tôi sẽ giận đấy.”

Trịnh Hòa chần chừ “Ông có chắc chắn không ?”

Bạch tiên sinh cốc đầu cậu một cái “Đừng coi thường người đàn ông của em.”

289.

Trùng hợp thế nào, hôm nay đạo diễn Hà có việc bận đi ra ngoài, trường quay chỉ có phó đạo diễn Trương. Phó đạo diễn Trương không còn trẻ, cũng sắp năm mươi, trước đây là nhà sản xuất cho một công  ty điện ảnh, sau đi theo đọa diễn Hà làm phó đạo diễn.

Phó đạo diễn Trương là người Đài Loan, không biết Bạch tiên sinh, thấy ông đi cùng Trịnh Hòa cứ tưởng là trợ lý liền cho ông một cái ghế.

Phòng trang điểm bận đến tối mắt tối mũi.

Bạch tiên sinh thích ứng rất nhanh, ông bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế thấp bé không hợp với cái dáng hơn mét tám cao lớn của mình, lôi sách ra đọc tiếp đoạn dang dở khi nãy.

Hình ảnh an tĩnh đó thực khác thường giữa đám người đang hùng hổ như Trương Phi, hơn nữa, ngoại hình của ông cũng không tồi, dần dần, càng ngày càng có nhiều người quây quanh đấy.

Trợ lý ánh sáng đã nhìn chằm chằm Bạch tiên sinh thực lâu, người bạn bên cạnh đẩy cô một cái, cô quay đầu lại, líu ríu hồi lâu mới ngượng ngùng lại gần, gương mặt đỏ ửng “Anh tên gì thế?”

Bạch Ân ngước lên, liếc nhìn cô một cái “Bạch Ân. Có việc gì thế?”

“Không có gì.” Như Như ngồi xuống bên cạnh ông, nói “Em là Như Như, trợ lý ánh sáng, anh  thì sao?”

Bạch tiên sinh bỏ sách xuống “Tôi tới cùng Trịnh Hòa.”

“Trịnh Hòa? A, em nhớ rồi, là nam thứ phải không ?…. Ra anh cũng là diễn viên, bảo sao lại đẹp trai thế. Anh diễn vai gì?” Như Như hỏi rất hào hứng.

Bạch tiên sinh nhíu mày “Tôi không phải diễn viên.”

“Oa! Thế anh là người đại diện của anh ấy sao? Giỏi quá!”

Qua gương, Trịnh Hòa thấy Bạch tiên sinh đang ngồi nói chuyện với một cô bé trẻ đẹp, sắc mặt cậu tái đi, cậu nâng tay ngăn lại động tác của thợ trang điểm “Bạch tiên sinh, ông qua đây chút được không?”

Bạch tiên sinh cầm sách đi đến “Sao thế?”

Trịnh Hòa kéo ghế dựa lại bên cạnh mình, bảo Bạch tiên sinh ngồi đó, ánh mắt liếc nhìn về phía Như Như phía sau ông, khóe miệng cong lên làm ra vẻ xảo quyệt.

Hứ, tưởng cướp người đàn ông của tôi đấy à ?!

290.

Gương mặt được tạo hình lần này của Trịnh Hòa hiển nhiên là hợp với nhân vật trong kịch bản hơn, cậu soi đi soi lại cũng không tìm được chỗ nào để chê bèn khen nức nở “Lần hóa trang này tốt thật.”

Thợ trang điểm cười cười “Thực ra tôi có làm gì đâu, chỉ là làm da cậu căng mịn hơn thôi, chủ yếu là gương mặt cậu đã rất sát với tạo hình nhân vật rồi.”

Trịnh Hòa “……” ý của anh là mặt tôi vốn tầm thường đúng không?

Một bàn tay nắm lấy cằm Trịnh Hòa, ép cậu quay đầu lại.

Bạch tiên sinh nheo mắt, nhìn chăm chăm Trịnh Hòa một hồi, cười khẽ “Trẻ thật đấy….”

Giọng nói của ông trầm thấp lại nhã nhặn khiến mọi người trong phòng đều đứng hình.

Trán Trịnh Hòa giọt xuống mồ hôi lạnh. Tuy cậu cũng biết ẩn dưới cái vẻ nghiêm túc đó là một tâm hồn ‘tự do và phóng khoáng’, nhưng hành động ái muội rõ ràng như hôm nay khiến cậu hơi choáng.

Trịnh Hòa làm bộ không nhìn đến ánh mắt quái dị của người khác, cười ngượng ngùng “Bình  thường em cũng chăm sóc cẩn thận lắm đó, nếu ông thích em không có nếp nhăn, em có thể bôi mấy thứ  mỹ phẩm giảm nếp nhăn, hiệu quả chắc cũng không tệ.”

“Tôi không để ý chuyện đó, ” ngón cái của Bạch tiên sinh đưa đẩy trên môi Trịnh Hòa “Đột nhiên nhận thấy tôi đã bỏ lỡ một khoảng thời gian dài của em.”

“Ông không cần để ý chuyện đó, chẳng phải giờ chúng ta đã gặp nhau sao.”

Bạch tiên sinh nhìn Trịnh Hòa, đột nhiên, ông mỉm cười “Em nói đúng”. Ông vỗ vỗ đầu Trịnh Hòa, cầm sách, quay lại chỗ ngồi.

Trợ lý A Long của Trịnh Hòa cũng không biết Bạch tiên sinh, cậu nhìn một người đàn ông hết niết cằm lại vỗ đầu nghệ sĩ của mình liền khó chịu, vậy nên – lúc gỡ trang sức cho Trịnh Hòa, cậu không ngừng thầm thì.

“Anh, người đó là ai thế?” A Long bĩu môi, nhìn về phía người đàn ông vẫn bình tĩnh đọc sách dù cho bị cả đám người quây quanh kia.

Trịnh Hòa nhớ : A Long biết mình là tình nhân của Bạch tiên sinh, bèn nói “Hẳn cậu cũng biết ông ấy, Bạch Ân.”

“Bạch Ân?” A Long nghĩ một lát, mãi sau mới nhận ra ‘kẻ ăn bám’ trong suy nghĩ của mình lại chính là ‘Bạch tiên sinh’.

“Ôi đệt !” A Long hô lên.

Trịnh Hòa ‘suỵt’ một tiếng, liếc thấy Như Như lại định tiếp cận Bạch tiên sinh, liền lấy khăn, lau mặt sạch sẽ “Chút nữa có việc gì không?”

Thành thiếu lắc đầu.

“Vậy tôi đi trước, Bạch tiên sinh, đi thôi.”

“Nhanh thế sao?” Bạch tiên sinh nhìn xuống bookmark, ông còn chưa đọc xong hai chương.

Trịnh Hòa nhìn Như Như đầy cảnh giác, nói “Ừm, bận xong thì về thôi, không lại có người tranh thủ qua làm gì.”

Ánh mắt Như Như ửng hồng, mắng thầm “Anh dựa vào gì mà nói tôi…..”

Trịnh Hòa vẫn luôn lịch sự với phái nữ, cậu nói những lời đó chỉ là do phản xạ có điều kiện, thấy Như Như sắp khóc đến nơi lại thấy thương tiếc và hối hận. Cậu ho nhẹ một tiếng, cùng Bạch tiên sinh rời khỏi trường quay. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *