Tiểu Thuyết

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Chương 35 – Chương 35

CHƯƠNG 170-175

171.

Bước ra khỏi siêu thị, Trịnh Hòa lấy đủ các loại lý do lý trấu từ mỏi eo, đau lưng đến chân co giật để một mình Tang Bắc cặp díp 8 túi đồ, cậu thì thảnh thơi xách một cái túi nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ.

Ở phía dưới sảnh của siêu thị, bên cạnh thang máy có một khu chuyên bán thú cưng, Trịnh Hòa trong lúc ung dung đi xuống thang máy bị mấy người phía sau chen lấy đẩy ngã dúi vào phần hàng rào nhỏ dùng để quảng cáo cho cửa hàng thú cưng.

Trịnh Hòa kêu rên  “Tang Bắc, vẹo eo rồi, cứu tôi!”

Tang Bắc rất bình tĩnh giả vờ như không biết cái thằng dở hơi đó là ai, cầm 8 túi đồ, đi thẳng.

“Tang Bắc ! !”

Sự thực chứng minh, Trịnh Hòa thực may mắn. Hàng rào do gỗ và dây thép tạo thành, cậu ngã sập hàng rào vào mà cũng chỉ bị vẹo eo.

Nhân viên bán hàng cố gắng diễn tả với Tang Bắc rằng để làm được cái hàng rào đó cần kiên nhẫn thế nào, tốn công ra sao, cuối cùng mới nói ra ý đồ “Hai người mua một con đi, xem như phí bồi thường về tinh thần.”

Trịnh Hòa hỏi “Bù tiền được không ?”

Nhân viên bán hàng đột nhiên nổi giận “Nhìn xem chúng tôi bán gì ?”

Trịnh Hòa bị nhân viên bán hàng dọa sợ, vội nói “Thú cưng.”

“Vậy nên trừ thú cưng ra, không chấp nhận bất cứ loại giao dịch nào khác.”

Tang Bắc cố thuyết phục “Con chó đắt nhất của cửa hàng cũng chỉ 800 thôi, chúng tôi đền bù 1000, được không ?”

Nhân viên vẫn kiên quyết “Tôi chỉ bán chó !”

Cuối cùng, Trịnh Hòa không thể không chọn lấy một con Husky nhìn có vẻ thông minh trong một đám chó ngu si ngơ ngác.

Khi Tang Bắc thấy con chó Trịnh Hòa chọn, anh bật cười đầy lạnh lùng “Ha.”

Trịnh Hòa và Husky đồng thời nhìn về phía Tang Bắc.

Ngốc như nhau. Tang Bắc nghĩ thầm.

172.

Bạch tiên sinh mở cửa, thấy một người, một chó cùng một núi túi mua hàng chất đống ngoài cửa. Lặng đi 2s tự hỏi, Bạch tiên sinh cúi người xuống, xoa đầu con chó “Trịnh Hòa, sao về muộn thế ?”

Trịnh Hòa cầm túi mua sắm, định bỏ vào phòng “Mua đồ tốn hơi nhiều thời gia.”

Bạch tiên sinh tiếp tục nói chuyện với con chó“Trịnh Hòa, em mua gì thế ?” sau đó ngẩng đầu, nhìn Trịnh Hòa “Ôi chao, lại còn mua hẳn một người về cơ à?”

Trịnh Hòa “……”

Husky chạy qua chạy lại, Trịnh Hòa tìm một chỗ sạch sẽ trong vườn, đặt nhà cho chó xuống. Bạch tiên sinh đứng cạnh cửa, hỏi “Sao đột nhiên em lại muốn mua chó ?”

Trịnh Hòa hoàn toàn lơ đi cái lý do thật rằng cậu ngã sấp xuống hàng rào, nói bừa “Em thấy nó rất hợp với em.”

Bạch tiên sinh ‘à’ một tiếng thật dài, cười hỏi “Thế cái hàng rào có hợp với em không ? ”

Trịnh Hòa “……”

Dọn xong chỗ cho con Husky, Trịnh Hòa phủi bụi trên tay đi, hỏi Bạch tiên sinh “Ông bảo nên đặt tên gì cho nó bây giờ ?”

Bạch tiên sinh nghịch nghịch đám lông ngoài miệng chó, nói bâng quơ“Vừa nãy chẳng phải tôi đã nói rồi sao ?”

Trịnh Hòa chần chờ hỏi “…… Ý ông là, tên nó là ‘chó’ ?”

Bạch tiên sinh lắc đầu “Không, là ‘Trịnh Hòa’.”

Trịnh Hòa 囧:“Bạch tiên sinh, ông đừng bắt nạt em có được không ?”

173.

Trịnh Hòa cùng Bạch tiên sinh nghiêm túc thảo luận xe mneen đặt tên gì cho con chó.

Bạch tiên sinh hỏi “Em muốn đặt tên nào ?”

Trịnh Hòa liệt kê ra một chuỗi “Bánh trôi, khoai tây, màn thầu, gạo lớn, gạo nhỏ, lương khô…. ”

“Sao toàn đồ ăn thế ?” Bạch tiên sinh cười.

“Thế ông nghĩ tên nào hay?”

“Trịnh Hòa nghe êm tai nhất.”

Trịnh Hòa đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi “Đây là yêu ai yêu cả đường đi sao ?”

“Không, tôi chỉ là thấy cả hai rất giống nhau mà thôi.” Bạch tiên sinh nhìn mặt con có dưới chân, lại nhìn mặt người đang đối diện mình, chẳng khác nhau gì cả.

174.

Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh đều giữ khư khư ý kiến của mình, không ai chịu nhường ai, đành để cho con chó tự chọn.

Trịnh Hòa viết tên lên mỗi tờ giấy màu, rải quanh Husky, nó dẫm lên cái nào, cái đó sẽ thành tên nó. Trịnh Hòa cảm thấy mình chắc chắn sẽ thắng, trong 12 cái tên, chỉ có một cái là do Bạch tiên sinh đặt. Cậu đắc ý nhìn về phía ông.

Bạch tiên sinh kéo Trịnh Hòa vào lòng mình, nhéo nhéo cái mặt mũm mĩm của cậu.

“Bạch tiên sinh, ông làm gì thế?” Trịnh Hòa bị hành động của người đàn ông dọa.

Ông cảm khái“Tôi yêu em chết  mất, nhìn cái mặt này là lại muốn ‘làm’ một lượt.”

Cả người Trịnh Hòa cứng ngắc,  chuông báo động rung mãnh liệt.

Bên kia Bạch tiên sinh đang sàm sỡ Trịnh Hòa, bên này Husky ngơ ngác nhìn đám giấy quanh mình, trái ngửi một cái, phải ngửi một cái, phát tán loại khí chất đặc biệt của ‘điểu ti’ sau đó, nó cẩn thận đi qua các tờ khác, ngồi phịch lên một tờ giấy màu xanh lá cây.

Trịnh Hòa chỉ vào con chó, nói lớn “Husky chọn được tên rồi !” vừa nói, cậu vừa lảo đảo bò lết từ trong lòng người đàn ông ra. Cậu ngồi xổm xuống xem cái tên ghi trên tờ giấy đó là gì, Bạch tiên sinh thì không hứng thú với chuyện đó, ông dùng chân đạp lên cái mông tròn trịa của cậu, nói “Nâng mông lên.”

Vành tai Trịnh Hòa nóng hừng hực, cậu chậm rãi nâng mông lên, cố gắng bỏ qua độ ấm của bàn chân đặt trên mông mình.

Bạch tiên sinh nhẹ đè xuống một cái, sau lại thích thú đá một cước, Trịnh Hòa ngã dúi vào con Husky, may mà nó da dày thịt béo, hi sinh thân mình đỡ lấy cậu.

Bạch tiên sinh day day Thái Dương, nhìn mãi mới thấy được gương mặt đáng yêu của Trịnh Hòa giữa bao nhiên khuôn mặt khác.

Trịnh Hòa thấy sắc mặt ông tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Cậu biết ông lại phát bệnh, liền vội vàng chạy vào phòng ngủ lấy thuốc.

“Em đi đâu thế?” Sắc mặt Bạch tiên sinh trở nên âm trầm, ông thấy Trịnh Hòa đang chạy ra xa mình. Trước mắt ông, Trịnh Hòa đang chạy giữa một thảo nguyên xanh mướt, bao la bát ngát, trời xanh mây trắng. Cậu ấy chạy rất nhanh, đã sắp vượt qua ngoài rào chắn.

Trịnh Hòa vội vàng tìm thuốc, nói “Em tìm thuốc cho ông! Ông đợi em một chút !”

Bạch tiên sinh đẩy cửa phòng ngủ ra, tìm được con cừu nhỏ đang muốn chạy trốn kia, ông quàng tay bắt lấy–

Trước khi ngã vào lòng ông, Trịnh Hòa nhanh tay đút  mấy viên thuốc vào miệng Bạch tiên sinh, lại đưa một chén nước qua “Bạch tiên sinh, uống thuốc thôi.”

175.

Trịnh Hòa cùng Bạch tiên sinh nói chuyện với nhau 3 tiếng đồng hồ mới nhớ ra con chó ngốc kia còn đang ngồi ở ngoài, đợi được đặt tên.

Không phải trí nhớ cậu không tốt mà là nói chuyện với Bạch tiên sinh không khác gì bị tẩy não.

Từ tài chính kinh tế của Trung Quốc đến khủng hoảng kinh tế trên thế giới, đặc biệt ở Nhật Bản, rồi lại những kẽ hở của pháp luật Trung Quốc.

Đầu óc Trịnh Hòa giống như một con thuyền nhỏ dập dềnh trong mưa bao, vĩnh viễn không tìm thấy bờ.

Bạch tiên sinh kể cho Trịnh Hòa về ảo giác khi nãy của ông, Trịnh Hòa từng đọc trong một cuốn sách nào đó rằng ‘phải tìm cách loại bỏ sự cảnh giác của bệnh nhân’ vì thế, cậu quấn tay Bạch tiên sinh qua eo mình, dùng một tư thế rất kỳ cục đi ra phòng.

Husky vẫn dí mông lên tờ giấy xanh lá đó, Trịnh Hòa cúi xuống lấy – nó đánh rắm một cái.

“Con mẹ mày!” Trịnh Hòa giận đến không giữ được miệng.

Bạch tiên sinh quay đầu, che miệng, cố nhịn cười.

Trịnh Hòa nín thở, rút tờ giấy ra khỏi mông con Husky, bên trên viết hai chữ rất to, rõ ràng – Trịnh Hòa.

Vì thế, tên của Husky từ chó ngốc thành Trịnh Hòa. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *