Tiểu Thuyết

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Chương 20 – Chương 20

CHƯƠNG 96-100

96.

Cuộc sống hủ bại bên Nhật  Bản chỉ kéo dài chưa đến nửa tháng. Một ngày, Bạch tiên sinh nhận được một cú điện thoại, nói chuyện suốt nửa giờ, rồi đột nhiên ông nói “Em đi xếp đồ đi, chúng ta về Trung Quốc.”

Trịnh Hòa đang xem T V, không nghe rõ Bạch tiên sinh nói gì, tắt tiếng hỏi lại “Sao cơ ?”

“Nửa tháng nữa bộ phim của em sẽ mở máy, em có muốn về không ?” Bạch tiên sinh đổi cách nói.

“A.” Trịnh Hòa định đứng lên nhưng cục bông trong lòng khiến động tác này trở nên khó khăn, vì thế – Trịnh Hòa ôm cục bông lăn qua lăn lại trên tấm tatami.

Bạch tiên sinh trố mắt, mãi một lúc sau mới phì cười.

Trịnh Hòa nhận thấy mình lại làm chuyện gì ngu xuẩn, hồng từ đầu đến cổ.

Kiệt tử đang định gõ cửa lại rụt tay lại, dán tai lên cửa nghe trộm, trong lòng oán thầm : thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này mà Bạch tiên sinh còn cười được, đúng là thần.

97.

[ Xuân Kiếp ] chính thức khởi quay.

Công việc đầu là phải đợi các nhân viên  hoàn thiện lại phông cảnh đã được dựng sẵn.

Trịnh Hòa ngồi trên ghế xem lại kịch bản, A Long thì bổ trang cho cậu. Cậu lơ đãng ngẩng đầu lên thì thấy một người thanh niên mặt mũi trắng bệnh trong bộ đồ đen lướt qua.

Đây là cảnh thường gặp trong đoàn làm phim, diễn viên nào cũng đã từng vài lần hóa trang thành người chết, nhưng điều khiến Trịnh Hòa ngạc nhiên là cậu quen người đó “Mạt Mạt?”

Mạt Mạt quay đầu lại, kính áp tròng khiến ánh mắt anh trở nên u ám.

Trịnh Hòa vẫn đang trang điểm, không nhúc nhích được, đành nhấc tay “Tôi ở đây. ”

Mạt Mạt quét mắt về phía Trịnh Hòa, sau đó nhảy lùi về sau, cười ha ha.

Trịnh Hòa có chút xấu hổ, cảnh đầu tiên của cậu trong [Xuân Kiếp] là kết hôn với Lưu Yên Tử, cậu vận bộ cưới đỏ rực, còn đeo một chữ ‘Hỷ’ to đùng trước ngực.

Kệ nó, còn hơn Hắc Bạch Vô Thường.

98.

Mạt Mạt rất vui khi thấy Trịnh Hòa, bèn ngồi xuống buôn chuyện, Trịnh Hòa thấy lạ khi gặp anh ta ở đây, hỏi “Anh là người mẫu cơ mà ? Đổi nghề rồi.”

Mạt Mạt nhún vai “Công ty xếp việc thì tôi đến, đúng rồi, cậu đóng vai gì ?”

Trịnh Hòa nói “Thừa Dương.”

“Oa, nam chính cơ đấy ! Cậu giỏi thật ! ”

“Vậy còn anh?”

Mạt Mạt nghĩ một hồi, cười ngượng ngùng “Đợi lát nữa trợ lý đến mới nói cho tôi biết.”

“Đừng bảo là anh còn chưa xem kịch bản?” Trịnh Hòa chế nhạo.

Mạt Mạt khẩu buồn bã “Tôi xem đi xem lại rồi, nhưng nó khó hiểu quá, đến giờ tôi còn không hiểu hết họ ‘Lưu’với ‘Lưu Giai Thị’ khác nhau chỗ nào. ”

[Xuân Kiếp] kể về một cách cách của Đại Thanh, chứng kiến đất nước bị chia cắt, cô tình nguyên buông tha thân phận, trở thành một nữ gián điệp, mai phục thành công bên tướng quân của Đức, vừa không ngừng phấn đấu vừa xảy ra khúc mắc với bốn người đàn ông. Lưu Tử Yên chính là cô nàng cách cách đó, cô vốn mang họ ‘Lưu Giai Thị’, sau khi người Mãn nhập quan liền sửa thành một chữ ‘Lưu’.

“Tôi nhớ anh là người Đài Loan mà, giáo dục bên đó hẳn là càng chú trọng lịch sử rồi tập quán hồi dân quốc chứ ? ”

“Không phải, trước năm 16 tuổi tôi vẫn ở bên Áo, không được tiếp xúc với văn hóa Trung Hoa. ”

“À.” Trịnh Hòa gật đầu lý giải, cười xấu xa “Vậy anh xui rồi, [Xuân Kiếp] đề cập tới nhiều tập tục lắm. ”

Mạt Mạt càng lo lắng “Vậy nên tôi mới không muốn, đáng nhẽ KUY diễn vai này. ”

“Thế sao lại đổi thành anh?”

“KUY chuyển nghề ……” Gương mặt vốn vô tư của Mạt Mạt lần đầu tiên xuất hiện vẻ u sầu.

Trực giác của Trịnh Hòa cho thấy hẳn là KUY bị cho ‘đóng băng’, cậu vội chuyển đề tài, không cứa vào vết sẹo của người ta.

99.

Nếu xét nét ra thì vai Thừa Dương của Trịnh Hòa không phải nam chính số 1, người đó đáng ra phải là tướng quân của Đức, nhưng lúc biên kịch viết kịch bản, vì tính đến tần suất xuất hiện của diễn viên trong nước nên số màn ảnh của bốn nam diễn viên là như nhau. Vì thế nên nhân vật đầu tiên nhận được khi trở lại của Trịnh Hòa mới là thành nam chính.

Thời điểm đón năm mới của Trịnh Hòa thực thảnh thơi, ngoại trừ mấy hoạt động nhất định phải xuất hiện thì cậu đều dính lấy Bạch tiên sinh, vậy nên khi [Xuân Kiếp] bắt đầu quay, cậu có thể kể lại hầu hết nội dung của các tập kịch bản.

Máy bay của Trần Băng Nhiễm trễ giờ nên sáng mai mới đến trường quay được, đạo diễn Vương có ấn tượng khá tốt về Trịnh Hòa nên mới đảo thứ tự cho cậu diễn đầu tiên.

Thành thiếu đưa một ly coffee cho Giám chế Tống.

Hắn cười ha ha, nhấp một ngụm coffee “Anh đúng là biết hưởng thụ, máy pha cà phê ở đâu đấy….a, ra là hòa tan. ”

“Có cà phê mà uống là tốt lắm rồi.” Thành thiếu nhìn xuyên qua đám người, ánh mắt hướng về phía Trịnh Hòa “Cậu ta cũng không tệ đấy chứ. ”

Giám chế Tống uống cạn cốc cà phê, châm một điếu thuốc, nói “Tôi không hiểu mấy chuyện này, nhưng thái độ của đạo diễn Vương với cậu ta không tồi, tiếc là tuổi cao quá. ”

Thành thiếu nhướn mày, giật lấy điếu thuốc từ tay Giám chế Tống “Uống cà phê còn hút thuốc, anh muốn chết sớm sao ?”

Giám chế Tống cầm lấy tay Thành thiếu, cười nhẹ.

Thành thiếu rút tay ra, gương mặt lạnh lùng.

100.

Cảnh diễn của Trịnh Hòa chấm dứt, tiếp theo đến lượt nam số ba – Âu Dương Chí.

Âu Dương Chí là một ngôi sao nhỏ tuổi đang lên, khuôn mặt nam tính, những người cậu ta quen biết cũng tương đối có thế lực.

Trợ lý của biên kịch chạy tới bên Âu Dương Chí hỏi ngay sau khi Trịnh Hòa vừa diễn xong rằng “Cho hỏi lời kịch thế nào ? Có khó đọc không ?”

Câu này đáng lẽ hỏi Trịnh Hòa mới là thích hợp, nhưng người này chỉ nhìn chằm chằm Âu Dương Chí. Cậu ta ngẩn cả người, nhìn cô trợ lý kia đầy nghi hoặc rồi cầm đạo cụ rời đi.

Cô nàng bị mất mặt, quay đầu lại nhìn Trịnh Hòa. Trịnh Hòa khụ một tiếng, cầm di động gọi điện cho Thành thiếu, ra hiệu rằng cậu đang bận cho cô.

Thành thiếu thấy thế, bấm [Chấm dứt cuộc gọi], quay đầu sang nói với Giám chế Tống “Cô bé kia còn phải học hỏi nhiều. ”

“OK, tôi biết rồi.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *