Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 94 – Nhóc con lanh lẹ

Chiến Anh Nguyệt thở dài. Anh trai cô ấy bây giờ đã biết Thanh Tùng là con ruột của mình. Dựa vào tính cách độc đoán của anh, Chiến Hàn Quân nhất định sẽ tranh giành quyền nuôi dưỡng Thanh Tùng với Lạc Thanh Du.

Mà Lạc Thanh Du thì có cái để tranh với anh đây? Nói đến quyền thế, anh trai cô ấy một tay che trời Nói đến tài lực, anh trai cô ấy đứng thứ nhất trong số ngàn vạn tổng giám đốc.

Về phần Lạc Thanh Du, không có quyền không có thế, nghèo khó cơ cực.

Chiến Anh Nguyệt cảm thấy cuộc chiến giành con này chưa bắt đầu đã có kết quả rồi.

Cũng may…

Chiến Anh Nguyệt liếc nhìn bé cưng Thanh An ngồi ở ghế sau như một thiên thần nhỏ, trấn an Lạc Thanh Du “Thanh Du, tôi sẽ nghĩ mọi biện pháp có thể để qua mặt được anh trai tôi. Tôi sẽ nói với anh ấy Thanh An là con gái của chị với chồng cũ. Chẳng qua anh trai tôi từ trước đến nay tính cách đã hay đa nghĩ. Để anh ấy không nghi ngờ, tôi sẽ bịa ra một câu chuyện về hôn nhân của chị.

Đến lúc đó chỉ cần chúng ta ăn khớp với nhau, không đế lộ ra sơ hở khiến anh ấy thấy bất thường là được. Chị yên tâm, cho dù thế nào tôi cũng cố hết sức giữ lại Thanh An bên chị” Lạc Thanh Du đau khổ khẽ gật đầu.

Chiến Anh Nguyệt đưa Lạc Thanh Du trở về Phong Vân. Chiến Quốc Việt không muốn rời ra mẹ, Chiến Anh Nguyệt đành phải ở lại cùng Chiến Quốc Việt để đợi tin tức của Thanh Tùng.

Sau khi giao Chiến Quốc Việt cho Chiến Anh Nguyệt, Chiến Hàn Quân cũng không phải bận tâm chuyện ở nhà nữa. Anh đã tìm kiếm tung tích của Thanh Tùng ở tất cả những nơi có thế ấn nấp xung quanh nhà trẻ.

Rất nhanh sau đó, cảnh sát cũng đã tới nơi, họ đều mặc thường phục. Sau khi tập hợp với Chiến Hàn Quân, đội trưởng Hoàng Ân vốn đã rất quen thuộc với anh, trêu chọc hỏi: “Ai da, cậu Quân, người bị bắt cóc rốt cuộc là ai mà phải để cậu Quân đích thân ra ngoài tìm kiếm thế này?”

Chiến Hàn Quân giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói: “Anh tới quá chậm” Đội trưởng giật mình vội vàng mở miệng biện luận: “Trời đất chứng giám, nhận được điện thoại của cậu, tôi đang tâm dở trong bồn tắm cũng phải chạy ngay ra ngoài, không dám chậm trễ chút nào”

Vẻ mặt Chiến Hàn Quân vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt trông có vẻ rất sốt ruột.

Đội trưởng thắc mắc hỏi: “Cậu Quân, người bị bắt cóc là nhân vật lớn đến mức nào mà khiến cho cậu lo lẳng đến vậy?” “Là con trai tôi” “Chiến Quốc Việt?” Đội trưởng lập tức toát mồ hôi lạnh, cậu chủ nhỏ nhà họ Chiến thì cho dù có là nhân vật lớn thế nào cũng không so được.

“Không phải” Sắc mặt Chiến Hàn Quân tái nhợt.

Đội trưởng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Cậu Quân, không phải cậu chỉ có một đứa con trai duy.

nhất là Chiến Quốc Việt thôi sao? Cậu giữ mình nhiều năm như vậy, còn khiến cho chúng tôi nghỉ ngờ tính hướng của cậu liệu có phải có vấn đề Đứa con thứ hai của cậu từ đâu chui ra chứ?”

“Bớt nói nhảm đi, mau đi cứu người. Tôi cảnh cáo anh, nếu Thanh Tùng nhà tôi mất một nửa sợi tóc, tôi sẽ khiến anh mất nửa cái mạng” Chiến Hàn Quân nghiêm nghị nói.

“Cậu Quân, cậu yên tâm. Tôi lập tức bắt đầu hành động tìm cứu người” Hoàng Ân mặc trang phục thường ngày nói với cấp dưới: “Hành động địt Không bao lâu sau, có cấp dưới đã báo tin.

“Đội trưởng, bọn bất cóc đang giữ con tin bên trong Bảo tàng Khoa học và Công nghệ. Chúng ta có nên xông vào không hay là…”

Đội trưởng tức giận nói: “Xông cái gì mà xông, phải đảm bảo an toàn cho con tin. Cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ con tin, dù là một sợi tóc cũng không được thiếu.”

Chiến Hàn Quân trầm mặt xuống, xoay người sải bước về phía Bảo tàng Khoa học và Công nghệ “Cậu Quân” Sắc mặt đội trưởng biến đổi, cũng nhanh chóng chạy theo sau.

Bên trong Bảo tàng Khoa học và Công nghệ, có hơn mười tên bắt cóc trói Thanh Tùng như cuộn giò, nhét cậu bé vào trong góc phòng. Ở trong góc phòng có tổng cộng năm, sáu đứa trẻ.

Đứa lớn nhất mười một mười hai tuổi, đứa nhỏ nhất mới có hai, ba tuổi. Mấy nhân viên làm việc trong Bảo tàng Khoa học và Công nghệ đều đang quỳ trên mặt đất, giơ hai tay quay mặt vào tường.

Một tên bắt cóc đang cầm súng đứng sau lưng họ giám sát.

“Đại ca, có một đám người đang bao vây xung quanh Bảo tàng Khoa học và Công nghệ, chúng ta phải làm gì đây?”

Đóng chặt tất cả các cửa. Những thứ ở đây đều là bảo vật quốc gia, họ không dám làm bừa đâu. Mấy người ra ngoài cẩn thận nhìn xem, người nhà bọn nhóc có chuẩn bị theo tiền không?”

“Dạ” Thanh Tùng linh hoạt suy nghĩ một chút, sau đó lớn tiếng dụ bọn cướp phân tâm: “Không phải mấy người muốn nhiều tiền sao? Tôi nói cho mấy người biết, bố tôi là tổng giám đốc ở Á Châu, ông ấy có rất nhiều tiền. Mấy người chỉ cần gọi điện cho ông ấy, bảy nghìn tỷ ông ấy cũng sẽ lập tức đưa cho mấy người”

Tên cầm đầu bọn bắt cóc nhìn về phía Thanh Tùng, vẻ mặt dữ tợn hỏi: “Nhóc con, bố mày thực sự là tổng giám đốc Á Châu sao?”

Thanh Tùng vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội đáng yêu, hoàn toàn nhìn không ra có một chút giả dối nào khiến cho mấy tên bắt cóc mất cảnh giác.

“Số điện thoại của bố mày là gì?” Thanh Tùng ngẩng đầu suy nghĩ một lúc: “Bình thường bố tôi dùng tận mấy số điện thoại, ông thử số này trước xem” Sau đó cậu bé tùy tiện đọc ra một số điện thoại.

Ở đầu dây bên kia có giọng nói số điện thoại này không tồn tại.

Thanh Tùng lại nói: “Vậy thử lại số này xem” Cậu bé lại đọc bừa một dãy số. Tên bắt cóc lại gọi nhưng vẫn như cũ không kết nối được.

Tên bắt cóc đã có chút tức giận, đột nhiên Thanh Tùng kêu lên: “A, đúng rồi, số điện thoại của bố tôi được viết ở mặt trong quần áo của tôi, mấy người thử tìm xem”

Nhưng mà bọn bắt cóc kia lật tìm mấy lần quần áo của cậu bé cũng không tìm thấy. Thanh Tùng ra vẻ mệt mỏi nói: “Ai, nếu không thì mấy người cởi trói cho tôi, tôi giúp mấy người tìm”

Kẻ cầm đầu bọn bắt cóc bị dụ dỗ bởi số tiền khống lồ bảy nghìn tỷ kia, tự nghĩ một đứa trẻ năm tuổi thì có thể gây ra chuyện gì được.

Cho nên anh ta nói với đàn em của mình: “Cởi trói”

Sau khi tay chân Thanh Tùng được tự do, cậu bé không vội vàng, chỉ bình tĩnh xoa nắn cổ tay cổ chân một chút. Sau đó Thanh Tùng đứng lên, ánh mắt nhanh nhẹn, nhanh tay lấy luôn sợi dây thừng thô ráp trên mặt đất cuốn một vòng quanh cổ tên cầm đầu bọn bắt cóc kia. Ngay lập tức Thanh Tùng nắm lấy sợi dây nhảy lên tay vịn của cầu thang xoắn ốc trong tòa nhà, cứ thế mà trượt xuống.

“Bắt lấy nó. Thằng nhóc thối, mày đúng là ranh ma mà” Tên cầm đầu bọn bắt cóc bị dây thừng quấn quanh cổ, giọng nói cũng trở nên khàn đặc.

Thanh Tùng vẫy vấy tay ý tạm biệt: “Cái đồ mặt mũi xấu xí vẻ mặt gian xảo kia, ông đúng là ngu ngốc. Bố tôi kiếm được tiền, sau này chính là của tôi, tôi đâu có ngu đến nỗi tặng tiền của mình cho ông”

Ngay lúc này, tên bắt cóc đột nhiên chĩa súng Về phía Thanh Tùng..

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *