Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 89 – Tổn thương lẫn nhau

Đặc biệt là giọng nói của Chiến Quốc Việt đã kích động đến gần như khàn khàn.

Chiến Hàn Quân có thể không quan tâm đến sự sống chết của mọi người trong xe này những chắc chắn không thể không quan tâm tới tình hình của đứa con trai bảo bối của mình. Anh sợ Chiến Quốc Việt không khống chế được cảm xúc sẽ khiến bệnh tâm lý nặng hơn.

Chiến Hàn Quân nhấn ga, lao đi vun vút Trên đường, Chiến Hàn Quân vừa lạnh lùng lái xe vừa tức giận chất vấn Lạc Thanh Du: “Không phải là con trai của cô bị tội phạm bắt cóc đấy chứ?”

Lạc Thanh Du bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Chiến Hàn Quân.

Con trai của cô không phải cũng là của anh sao? Làm sao anh có thể nói lời lạnh nhạt như vậy chứ? Chiến Hàn Quân nhìn thấy phản ứng đầy bối rối của cô thì đôi mắt hung ác nham hiếm tràn ngập sự lạnh lùng như băng, cắn răng nói: “Tôi còn chưa đoán ra đứa con này sinh ra từ lúc nào đâu, là trước khi kết hôn với tôi hay là sau khi ly hôn với tôi vậy?”

Lạc Thanh Du bị anh mỉa mai khiêu khích đến mức không còn sức đáp trả. Cơ thể mềm mại của cô dựa vào phía sau, tất cả các loại cảm xúc tồi tệ từ căng thẳng, sợ hãi và sự nghỉ ngờ, mỉa mai của bố đứa trẻ bao vây khiến cô cảm thấy bản thân như bị nhốt trong một bóng đêm không giới hạn.

Chiến Anh Nguyệt không quen nhìn Chiến Hàn Quân xúc phạm một người phụ nữ nhỏ bé bất lượng nên vươn cổ đáp trả lại anh trai thay Lạc Thanh Du: “Anh à, dù là Thanh An sinh ra trước khi anh với chị dâu kết hôn hay Thanh Tùng sinh ra sau khi tái hôn với anh chỉ cần khi kết hôn với anh, chị ấy không ngoại tình với người khác thì vẫn chứng tỏ chị dâu không phải người phụ nữ xấu”

Sau kính chiếu hậu, Chiến Anh Nguyệt nhìn thấu ánh mắt tràn ngập hơi lạnh như băng của Chiến Hàn Quân nên giọng nói hùng hồn, cao vang thoáng chốc nhỏ như hạt bụi: “Nếu không phải gặp trúng người đàn ông không chịu trách nhiệm này như các anh thì phụ nữ chúng em không ai muốn cùng một…..”

Chiến Hàn Quân tức giận nói: “Chiến Anh Nguyệt, em câm miệng. Một người phụ nữ kết hôn ba lần còn lần lượt sinh ra ba đứa trẻ, em rất đồng cảm với cô ta à? Chưa nghe qua câu người đáng thương tất có chỗ đáng giận sao?“

Lạc Thanh Du ngẩn người nhìn Chiến Hàn Quân, sự hiểu lâm của anh đối với cô khiến cho cô hết đường chối cãi.

Chỉ là cơ thể cô đặc biệt, một thai sinh ra ba đứa trẻ khiến anh hiểu lầm bản thân sinh con cho ba người đàn ông sao? Dù sao thì anh cũng khinh thường cô vì không yêu nên không có sự tin tưởng cơ bản nhất đối với cô, nếu không với sự thông minh nhạy bén của anh thì anh đã dễ dàng chọc thủng lời nói dối của cô rồi.

Lạc Thanh Du thoáng cười khổ, nói: “Sai lầm lớn nhất của tôi chính là yêu một người đàn ông không yêu mình. Chiến Hàn Quân, nếu bây giờ có thể thì tôi hy vọng bản thân chưa bao giờ gặp được anh” Lạc Thanh Du đau thương nói xong câu đó liền đẩy cửa xuống xe.

Chiến Hàn Quân phanh gấp lại thì Lạc Thanh Du mới không ngã xuống.

Xe còn chưa đứng vững, Lạc Thanh Du đã nhanh chóng đẩy cửa xe ra hỗn loạn chạy đi Chiến Hàn Quân bị hành động không sợ chết của Lạc Thanh Du chọc tức đến nổ tung: “Đáng chết!”

Chiến Anh Nguyệt không nói gì nhìn Chiến Hàn Quân vừa đẩy cửa xuống xe vừa tức giận mắng anh: “Anh, những lời hôm nay anh nói với chị dâu tất cả đều do não bị úng nước, sớm muộn có một ngày anh sẽ hổi hận đến xanh ruột.”

Ánh mặt lạnh lùng của Chiến Hàn Quân dừng lại trên thân hình nhỏ nhắn của Lạc Thanh Du, nếu ánh mắt có thể giết người thì bây giờ anh đã lăng trì cô trăm ngàn lần.

Sau khi Chiến Anh Nguyệt xuống xe, Chiến Quốc Việt và Thanh An cũng xuống.

Chiến Hàn Quân cực kỳ phiền muộn. Con của Lạc Thanh Du mất tích thì dựa vào cái gì bắt anh phải lo nghĩ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *