Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 88 – Bắt cóc tống tiền

Lạc Thanh Du run rẩy, đôi mắt đen láy ầng ậng nước. Giờ phút này đây cô như mất đi chỗ dựa vững chắc, toàn thân như người mất phương.

hướng mà trôi tự do theo làn gió vậy.

Chiến Anh Nguyệt thấy vậy cũng không đành lòng nên lại cần răng nói: “Nếu không thì chờ một chút vậy. Nếu đối phương vì tiền mà đến thì tôi sẽ lừa anh tôi chuyển khoản cho một ít tiền, chắc là sẽ thỏa lòng tham của bọn bắt cóc.

Lạc Thanh Du hơi thất thần, đầu óc của cô thật sự rối như tơ vò. Bây giờ cô có nên cầu xin sự giúp đỡ của Chiến Hàn Quân hay không cô cũng không thế quyết định được.

Lạc Thanh Du đã đoán đúng, bọn bắt cóc vì tiền mà mới bắt cóc Thanh Tùng. Nhưng khi bọn bắt cóc dọa däm. Thanh Tùng nói ra số điện thoại của người nhà thì Thanh Tùng lại sợ bọn bắt cóc sẽ bắt nạt người mẹ nhỏ bé yếu đuối của mình nên Thanh Tùng liền không chút do dự mà đưa số điện thoại của Chiến Hàn Quân cho đối phương.

Lúc bọn bắt cóc tống tiền gọi điện cho Chiến Hàn Quân thì anh đã bắt tay làm hòa với Chiến Quốc Việt, hai người đang ngồi ăn cơm với nhau.

Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, Chiến Hàn Quân không chút nghĩ ngợi liên cầm điện thoại lên nghe. Đầu dây bên kia, bọn bắt cóc đã dùng phần mềm biến âm xử lý giọng nói nên một âm thanh kinh khủng vọng đến: “Con của anh đang nắm trong tay tôi, nếu muốn cứu mạng nó thì hãy đem tiền đến chuộc. Số tiền chuộc là một tỉ, nếu thiếu một xu thì tôi sẽ lập tức thủ tiêu con tin”

Chiến Hàn Quân nhìn thấy Chiến Quốc Việt đang bình yên vô sự ngồi trước mặt mình nên nhếch miệng cười: “Anh gọi nhầm số rồi” Sau đó không hề khách sáo mà tắt máy luôn.

Nghe được giọng nói của bọn bắt cóc vọng ra từ điện thoại mà Chiến Quốc Việt sợ tới mức làm rơi đôi đũa xuống bàn. Chiến Hàn Quân nhìn thấy con trai của anh đã bị dọa đến mức sợ hãi nên đặt chén đũa xuống rồi đi qua trấn an cậu bé: “Chỉ là điện thoại của một tên bịm bợp vòi tiền thôi mà, thực ra trong tay đối phương không có con tin nào hết”

Nào ngờ đâu Chiến Quốc Việt bỗng chạy thục mạng ra bên ngoài khiến Chiến Hàn Quân kinh ngạc đến mức ngây người rồi cũng lập tức đuổi theo cậu bé.

“Quốc Việt, con đi đâu vậy?” Chiến Quốc Việt cứ chạy thục mạng về phía Phong Vân khiến Chiến Hàn Quân nghĩ không lẽ thắng bé bị dọa cho sợ đến mức muốn tìm đến cảm giác an toàn khi được ở bên mẹ sao?

Chiến Hàn Quân chân dài nên đuổi vài bước đã bắt được Chiến Quốc Việt, anh ôm lấy Chiến Quốc Việt mà bất đắc dĩ nói: “Nếu con muốn đi Phong Vân tìm cô ấy thì bố sẽ lái xe đưa con đi” Chiến Quốc Việt gật đầu lia lịa.

Sau khi Chiến Hàn Quân lái xe đến thì Chiến Quốc Việt ngồi phía sau xe chỉ nói một từ: “Mau lên.

Trong lòng Chiến Hàn Quân đầy phiền muộn, rõ ràng là anh không muốn nhanh chóng đến chỗ người phụ nữ mà anh ghét nhất nhưng vẫn không thể khống chế được bản thân mà nhấn ga tăng tốc đến đó.

Xe vừa mới đến cổng Phong Vân thì đã nhìn thấy Chiến Anh Nguyệt ôm Thanh An và Lạc Thi Dương cùng nhau lảo đảo chạy tới. Nhìn thấy xe của Chiến Hàn Quân thì giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng vậy, Chiến Anh Nguyệt vừa chạy lại thì Chiến Quốc Việt đã mở cửa xe để cô ấy ôm Thanh An vào ngồi cùng. Đồng thời Lạc Thanh Du cũng ngồi vào chỗ ghế của người phụ lái bên cạnh Chiến Hàn Quân.

Chiến Hàn Quân nhìn Lạc Thanh Du với vẻ đầy tức giận, cô không biết anh rất ghét cô sao? Đã vậy còn không biết lịch sự mà tự ý ngồi lên xe của anh khi chưa được anh đồng ý nữa chứ, cô nghĩ cô là ai vậy hả?

Vừa định thể hiện thái độ tức giận với cô thì anh đã nghe giọng nói trầm thấp run rẩy của Lạc Thanh Du vang lên: “Đi đến con sông có cây cầu lớn ở cửa đông. Mau lên”

Chiến Hàn Quân tức giận nới lỏng chân ga nhưng vừa mới được mấy giây đã nghe một tiếng gào thét của người phụ nữ gào về phía anh: “Mau lái xe đi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *