Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 87 – Mất tích

“Nếu không phải tại em thì sao Chiến Quốc Việt lại đến Phong Vân được chứ?” Chiến Hàn Quân gào rít lên.

Chiến Anh Nguyệt lại càng thêm oan ức không nói nên lời.

Chiến Quốc Việt hạ giọng nói: “Bố đừng có trách cô, là con tự mình đến Phong Vân đó” Trong lòng Chiến Quốc Việt không muốn bố mắng oan người tốt nên tự mình đứng ra thừa nhận lỗi sai.

Chiến Hàn Quân giống như quả bóng đang bị ‘thổi căng sắp nổ tung thì bị Chiến Quốc Việt chọc cho xì hết hơi, trong chớp mắt anh lại kìm nén sự tức giận xuống.

Chiến Anh Nguyệt nhìn chăm chăm hai bố con họ, mặc dù Chiến Hàn Quán khó tiêu tan được cơn giận này nhưng khi ánh mắt anh nhìn xuống Chiến Quốc Việt thì lửa giận bỗng vụt tắt.

Chiến Anh Nguyệt nghĩ mình cầu cứu Quốc Việt thật là sáng suốt.

“Anh à, thời gian không còn sớm nữa nên em về trước đây” Lúc Chiến Anh Nguyệt định rời khỏi thì đột nhiên Chiến Hàn Quân lại lạnh lùng hỏi: “Tại sao cô ấy không chịu rời khỏi đây?”

Trong chớp mắt Chiến Anh Nguyệt lại nhăn nhó mặt mày như trái khổ qua, cô ấy quay lại sợ sệt nói: “Anh à, còn không phải vì chị ấy không nỡ bỏ rơi Chiến Quốc Việt sao?”

Hai bả vai nhỏ nhắn của Chiến Quốc Việt khẽ run rẩy.

Chiến Hàn Quân lập tức ném cho Chiến Anh Nguyệt một ánh nhìn đầy chết chóc, chắc chắn con nhóc này chính là gián điệp của Lạc Thanh Du phái tới năm vùng rồi đây. Nếu không cẩn thận thì cho dù là một câu nói của mình thôi cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho Lạc Thanh Du.

“Em đi đi” Chiến Hàn Quân hơi tỏ vẻ thất vọng nói.

Nghe thấy thế thì Chiến Anh Nguyệt nhanh chóng rời khỏi. Sau khi Chiến Anh Nguyệt đi khỏi thì trong căn phòng rộng lớn trống trải đó chỉ còn có hai người đàn ông đang im lặng nhìn nhau.

Bỗng nhiên Chiến Quốc Việt bước lên phía trước rồi nhẹ nhàng ôm lấy bố nói: “Bố à, con yêu bố” Trái tim của Chiến Hàn Quân run rẩy.

Hôm nay Chiến Quốc Việt lại trở thành Chiến Quốc Việt của trước kia, là một Chiến Quốc Việt trầm mặc lạnh lùng ít nói nhưng cũng chính hôm nay cậu bé đã biết phản kháng uy quyền và biết biểu đạt tình yêu thương đối với bố.

Chiến Hàn Quân siết chặt Chiến Quốc Việt vào lòng rồi anh nói một cách vô thức: “Có lẽ bố đã sai rồi”

Vừa ra khỏi biệt thự Hải Thiên thì Chiến Anh Nguyệt lập tức gọi điện báo bình an cho Lạc Thanh Du. Điện thoại vừa có người nghe máy thì liền nghe tiếng khóc nức nở của Lạc Thanh Du; “Anh Nguyệt, không thấy Thanh Tùng của nhà tôi nữa rồi”

Chiến Anh Nguyệt đứng ngây như trời trồng, làm rớt cả điện thoại xuống đất. Sau khi lấy lại tình thần thì cô ấy vội nhặt điện thoại lên rồi nói như hét vào điện thoại: “Thanh Du, chị đừng sốt ruột, từ từ kế cho tôi nghe mọi chuyện nào”

Lạc Thanh Du vẫn nức nở, giọng nói đứt quãng: “Lúc nấy tôi còn đang nói chuyện với Thanh Tùng, rõ ràng là còn nghe tiếng cười nói của thẳng bé. Rồi đột nhiên nghe la lên một tiếng “cứu”, sau đó điện thoại bị tắt. Tôi gọi lại lần nữa thì điện thoại không liên lạc được

Chiến Anh Nguyệt sợ đến mức toàn thân không còn sức lực không thể đứng vững mà ngồi sụp xuống đất rồi thì thào nói: “Tất cả đều do tôi, nếu không phải vì anh tôi lo lắng cho tôi nên mới đến Phong Vân… Nếu anh ấy không đón Chiến Quốc Việt thì sẽ đi đến nhà trẻ đón Thanh Tùng rồi”

Lạc Thanh Du khóc rất thương tâm như sắp chết đến nơi. Chiến Anh Nguyệt còn nghe thấy giọng của Thanh An đang an ủi mẹ: “Mẹ, mẹ đừng khóc. Mẹ đừng khóc mà, anh con sẽ không có việc gì đâu.” Chiến Anh Nguyệt liền đứng lên, liều mạng chạy thẳng đến Phong Vân.

Khi đi vào khu chung cư thì thấy Lạc Thanh Du đang cầm điện thoại, hai tay run rẩy mãi không thôi “Sao rồi?” Chiến Anh Nguyệt đi đến bên cạnh rồi vội hỏi.

Lạc Thanh Du nói: “Chắc chắn bọn buôn người biết trong nhà trẻ chỉ toàn là con cháu nhà giàu có nên đã bắt cóc Thanh Tùng với mục đích tống tiền. Anh Nguyệt à, bây giờ tôi đang chờ điện thoại của đối phương. Nếu qua nửa canh giờ nữa mà họ không gọi thì tôi nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát”

Chiến Anh Nguyệt cũng không thế suy nghĩ thêm được gì nữa, bây giờ cô ấy cũng đang rất hoảng loạn. Người duy nhất cô ấy có thế nghĩ tới chính là Chiến Hàn Quân: “Thanh Du, nói cho anh tôi biết đi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *