Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 86 – Yêu cả bố lẫn mẹ

Chiến Quốc Việt không nói gì mà liếc mắt nhìn Anh Nguyệt rồi bỗng nhiên hỏi ngược lại Chiến Hàn Quân: “Bố à, tại sao bố lại không cho con gặp mẹ chứ?”

Trong câu hỏi chất vấn ấy kèm theo sự tức giận khiến Chiến Hàn Quân và Chiến Anh Nguyệt nhất thời sợ ngây người Chiến Anh Nguyệt thầm nghĩ Chiến Quốc Việt ra tay quả nhiên không giống người thường.

Chiến Hàn Quân bóp bóp trán nói: “Quốc Việt, chuyện của người lớn con không hiểu được đâu” Gương mặt lạnh lùng của Chiến Quốc Việt vẫn tỏ vẻ bướng bỉnh hỏi lại: “Vậy chuyện của người lớn thì liên quan gì đến chuyện của người nhỏ chứ?”

Đây là lần đầu tiên Chiến Quốc Việt liên tiếp tỏ thái độ không hài lòng với bố mình như vậy.

Chiến Hàn Quân ngồi ở ghế phụ đẳng trước nên không thấy được vẻ mặt của anh nhưng thấy anh im lặng không nói gì thì chắc chắn đã bị đòn phản công của Chiến Quốc Việt đánh cho bị thương không hề nhẹ Chiến Anh Nguyệt giơ ngón tay cái lên khen tặng cho Chiến Quốc Việt rồi lại giả vờ nói bóng nói gió: “Cháu chờ chuẩn bị nhận lấy sự trừng phạt của bố cháu đi” Đôi mắt trằng dã của Chiến Quốc Việt liếc.

Anh Nguyệt rồi không thèm để ý đến cô ấy nữa Quan Minh Vũ đưa mấy người bọn họ trở về Hải Thiên, sắc mặt của Chiến Hàn Quân vẫn lạnh lùng dữ tợn đi thẳng vào trong biệt thự.

Chiến Quốc Việt và Chiến Anh Nguyệt đi theo sau, Chiến Anh Nguyệt thì hơi cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi còn Chiến Quốc Việt thì ngược lại ưỡn ngực hiên ngang đi vào.

Sau khi Chiến Hàn Quân ngồi trên ghế sô-fa thì hai người họ cứ thế nhìn anh chẩm chảm.

Chiến Hàn Quân liếc nhìn Anh Nguyệt khiến cô ấy thút thít khóc: “Anh ơi, em sai rồi. Từ nay về sau em sẽ không dám ban phát lòng nhân từ muốn cứu giúp chú dê con ngây thơ bị lạc mất phương hướng trong tình yêu nữa đâu”

Ánh mắt của Chiến Hàn Quân giãn ra một chút. Anh biết Chiến Anh Nguyệt muốn giúp Lạc Thanh Du vì lúc cô ấy còn trẻ đã từng trải qua chuyện đau khố trong tình yêu nên mới đông cảm với Lạc Thanh Du mà thôi.

Đây chính là vết sẹo không bao giờ bị xóa nhòa của Chiến Anh Nguyệt nên anh cũng không đành lòng mà đụng vào vết thương lòng đó của cô ấy, vì thế chỉ đành nén giận mà chuyển qua nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của Chiến Quốc Việt.

“Quốc Việt, lại đây” Chiến Hàn Quân hạ giọng ngọt ngào rồi đưa tay vẫy con trai lại gần.

Cũng chỉ khi ở trước mặt con trai thì gương mặt lạnh lùng băng giá đó mới dịu dàng hiền từ như vậy, Nhưng thái độ của Chiến Quốc Việt lại rất khác thường, cậu bé không đưa tay cho bố mà lại co rúm hai tay giấu vào trong áo.

Chiến Quốc Việt từ chối sự đụng chạm cơ thế với bố khiến Chiến Hàn Quân bị tổn thương, mà một khi con sư tử bị thương sẽ kích thích sức chống trả rất lớn nên anh không thèm để ý đến cảm xúc của Chiến Quốc Việt mà cứ thế kéo cậu bé vào trong lòng.

Lần đầu tiên Chiến Hàn Quân thể hiện tình thương của một người bố mà nói với Chiến Quốc Việt: “Bố đã thương yêu con năm năm qua, chẳng lẽ còn không bằng con với cô ấy ở với nhau năm ngày sao?”

Chiến Quốc Việt tỏ vẻ tủi thân, cậu bé biết bố cực kỳ cực kỳ thương yêu mình và cậu bé cũng cực kỳ cực kỳ thương yêu bố. Chỉ có điều là chuyện đó với chuyện cậu bé thương yêu mẹ của mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, có phải không? “Con yêu bố và con cũng yêu mẹ”

“Từ giờ trở đi con không được gặp mặt mẹ của con nữa” Chiến Hàn Quân hét lên với Chiến Quốc Việt.

Chiến Quốc Việt ấm ức đến mức nước mắt tràn ra đầy khóe mắt nhưng vẫn cố gắng chịu đựng không cho nước mắt chảy ra.

Chiến Anh Nguyệt thấy vậy thì đau lòng thay cho Quốc Việt liền kéo cậu bé vào lòng rồi lại khuyên nhủ anh trai: “Anh à, anh đừng có đối xử tàn nhãn với đứa bé như vậy chứ. Trẻ con bám mẹ là bản năng rồi, nếu anh cứ ngăn cản Quốc Việt gặp mặt Lạc Thanh Du thì rất tàn nhẫn đó”

Thà rắng Chiến Anh Nguyệt không nói còn tốt hơn, chứ cô ấy vừa nói liền lập tức chọc cho lửa giận trong lòng Chiến Hàn Quân bốc lên ngùn ngụt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *