Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 83 – Uống rượu giải sầu

Nhân vật chính trong câu chuyện của Anh Nguyệt chính là anh ruột Nghiêm Mặc Hàn của cô.

Anh Nguyệt thích Nghiêm Mặc Hàn cũng giống như việc cô thích Chiến Hàn Quân vậy, rất bí thương nhưng cũng vô cùng hèn mọn. Cứ như hai con thiêu thân lao đầu vào lửa, tuy kết quả khác nhau nhưng vẻ đẹp lại không gì sánh nổi.

Lạc Thanh Du cảm thấy hít thở không thông.

nên nhanh chóng đứng dậy đi đến tủ rượu lấy ra hai chai vang đỏ, một chai đưa cho Chiến Anh Nguyệt một chai giữ lại cho mình.

“Tôi nghĩ cô cần thứ này” Lạc Thanh Du nói.

Chiến Anh Nguyệt mỉm cười nói cảm ơn: “Chị dâu, chị đúng là trì kỷ của tôi mà” Cô ấy nhận lấy chai rượu rồi tìm đồ mở nắp, sau khi mở ra thì dùng hai tay bưng chai rượu lên nốc ừng ực một hơi.

Chất lỏng màu đỏ tươi chảy dọc từ cổ xuống ngực cô ấy, nhìn qua trông rất đáng sợ.

Lạc Thanh Du cười nói: “Cô là con gái nhà giàu không giống với con gái nhà giàu nhất mà tôi từng gặp đấy!”

Chiến Anh Nguyệt cười tự giễu nói: “Vậy để cái lễ nghỉ cao quý của con gái nhà giàu này xuống địa ngục luôn đi” Sau khi uống một hơi đã cạn nửa chai rượu, Chiến Anh Nguyệt giống như một cái hộp nhạc đã được mở ra cứ thao thao bất tuyệt mà nói ra hết những lời trong lòng.

”Chị dâu, chị có biết không? Vì muốn có được Nghiêm Mặc Hàn mà tôi đã tự bán đi bản thân mình”

“Người đàn ông ngủ với tôi vào ngày hôm đó không phải là Nghiêm Mặc Hàn, mà là một tên khốn nạn vô cùng đê tiện. Anh ta không những làm nhục cơ thế tôi, mà còn khiến tôi mang thai nữa chứ”

Khi bố tôi phát hiện ra chuyện này thì tức giận đến mức tăng huyết áp, suýt chút nữa đã đi đời nhà ma rồi.

Sau đó bọn họ giao tôi cho anh trai, bảo anh ấy phá bỏ đứa nhỏ rồi đưa tôi ra nước ngoài Đã năm năm rồi, suốt năm năm qua mọi người đều cho rằng tôi ra nước ngoài để đánh bóng tên tuổi, nhưng có ai biết trong năm năm này tôi đã phải trải qua một cuộc sống mà người không ra người, quỷ không ra quỷ…”

Đột nhiên Chiến Anh Nguyệt không kìm chế nổi cảm xúc mà òa khóc.

Lạc Thanh Du ôm Chiến Anh Nguyệt vào trong ngực, nước mắt của cô cũng theo đó mà tuôn rơi.

Cô dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng của Anh Nguyệt, giống như đang võ về một đứa bé đang phải chịu ủy khuất vậy.

“Anh Nguyệt, cô đừng khó chịu nữa, cô phải biết trên cuộc đời này nếu mùa đông không qua thì mùa xuân sẽ không thể nào đến được, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi”

Chiến Anh Nguyệt ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Lạc Thanh Du: “Chị dâu, mấy năm nay chị cũng chịu đựng thế này sao?”

Lạc Thanh Du gật đầu: “Ừm” Bỗng nhiên Chiến Anh Nguyệt xúc động nói “Lạc Thanh Du, chúng ta đã cùng cảnh ngộ như vậy thì chỉ bằng kết nghĩa chị em đi, được không?” Lạc Thanh Du nghe cô ấy nói vậy thì chỉ biết dở khóc dở cười, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu đồng ý.

Chiến Anh Nguyệt giơ chai rượu lên reo hò ngồi dậy: “Vậy hãy cụng ly chúc mừng cho tình cảm lâu dài của chúng ta nào.” Hai người cứ mơ mơ màng màng uống đến quên cả thời gian, quên mất đứa trẻ.

Một lúc lâu sau, đột nhiên Lạc Thanh Du bật dậy hét lên đầy thảm thiết: ‘A… Quốc Việt và Thanh An vẫn còn đang chơi ở dưới lâu đấy” Chiến Anh Nguyệt giật mình đến tỉnh cả rượu, lập tức hoảng loạn lãm bầm: “Không trùng hợp như vậy chứ, liệu có gặp phải anh trai tôi không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *