Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 698 – Nghiêm Linh Trang, cô tha cho tôi đi

Nghiêm Linh Trang: Linh Trang nghe vậy lập tức gục đầu lên bả vai Anh Nguyệt khóc bù lu bù loa.

Anh Nguyệt răn dạy Thanh An và bé Thanh Tùng: “Hai đứa oắt con các cháu nói hươu nói vượn cái gì thế? Chị ấy là…”

*Chiến Anh Nguyệt” Giọng nói nham hiểm, lạnh lẽo từ phía sau lưng truyền đến Một chiếc Rolls-Royce màu đen, trang nhã vừa đến dừng lại ngay bên cạnh Anh Nguyệt và Linh Trang.

Khi Nghiêm Linh Trang nghe được giọng nói quen thuộc này, trái tim nhỏ bé của cô nhảy lên không ngừng. Cô quay đầu ngơ ngác nhìn về phía gương mặt lạnh lùng, tự phụ của người đàn ông ngồi trên ghế phụ.

“Anh Hàn Quân… Nước mắt Linh Trang lập tức rơi xuống như mưa. Một tiếng “anh” này gọi đến vô cùng chua xót.

Chiến Hàn Quân nhấc mí mắt lên nhìn cô, ánh mắt anh hiện lên vẻ lạnh lùng, xa cách.

Phong Mang bước xuống khỏi ghế tài xế, vội vã đi tới trước cửa xe bên ghế phụ, đặt cầu trượt xuống, xe lăn của Chiến Hàn Quân theo  đó chậm rãi trượt xuống.

Thế nhưng anh làm như hoàn toàn không thấy Linh Trang đứng đó, trực tiếp đi về phía cửa lớn. Sau khi làm xong thao tác nhận diện khuôn mặt, cửa lớn nhanh chóng mở ra.

Chiến Hàn Quân lập tức đi vào.

Nghiêm Linh Trang bị chuyện anh không thèm để ý đến mình đả kích đến mức đầu trống không, cả người đứng yên tại chỗ không biết nên đi nơi nào.

Bỗng nhiên Anh Nguyệt kéo tay cô, đi vào cửa chính.

Lúc này cửa lớn đang khép lại, Chiến Quốc Việt thấy thế, cánh cửa đang khép lập tức dừng lại. Lập tức đi tới đứng trước cửa lớn, Anh Nguyệt và Linh Trang nhanh chóng đi vào vườn hoa Nhật Lịch.

Anh Nguyệt đẩy Linh Trang đang đứng đờ ở đó một cái, nói nhỏ: “Chị Linh Trang, nhanh vào đi. Em mang ba đứa nhỏ đi chỗ khác giúp chị, chắc chăn sẽ không để bọn chúng vào trong quấy rối. Chị có lời gì muốn nói muốn hỏi thì phải hỏi cho bằng hết, tránh cho quãng đời còn lại phải tiếc nuối”

Nghiêm Linh Trang ngượng ngùng đi về phía trước.

Sau khi Chiến Hàn Quân tiến vào phòng khách, bởi vì Phong Mang chưa tới nên anh chỉ có thể ngồi trên xe lăn.

Nghiêm Linh Trang đi tới trước mặt anh, nịnh nọt hỏi: “Có muốn em đỡ anh lên ghế sô pha không?”

Cô lo anh ngồi xe lăn không thoải mái nên mới hỏi như thế. Chứ chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình cảnh mặt nóng áp mông lạnh thế này.

Khuôn mặt không có chút cảm xúc nào của anh mang theo tia ghét bỏ nói với cô: “Cô đến đây làm gì?” Anh lạnh giọng chất vấn.

Linh Trang cúi thấp đâu xuống, ngập ngừng nói: ‘Anh muốn chia tay với em thì cũng phải cho em một lý do chính đáng chứ”

Chiến Hàn Quân cười chế giễu: “Nghiêm Linh Trang, cô mất mặt thành quen rồi hả? Tôi viết đến thế còn chưa đủ rõ ràng sao? Cô không từ mà biệt đi mất hai năm, không có một người đàn ông có thể tiếp nhận nổi việc người đàn bà của mình thản nhiên đi mất, sau đó lại lật mặt trở về như vậy cả. Nhẫn nại tôi giành cho cô đã đến giới hạn rồi. Thế nên, tôi quyết sẽ thu lại tình cảm đã giành cho cô”

Nghiêm Linh Trang lập tức quỳ xuống trước mặt anh, nói: “Anh Quân, em sai rồi” Mắt cô đỏ lên, nức nở nói.

Nội tâm Chiến Hàn Quân như bị một quả bom làm cho nổ tung ngay tại chỗ, nổ thành chia năm xẻ bảy. Đau đến mức khiến anh phải nắm chặt tay vịn của xe lăn.

Thế nhưng anh một mực đem nỗi đau đớn ấy chuyển hóa thành nỗi hận vô biên vô hạn.

Gương mặt tuấn tú của anh trở nên dữ tợn vặn vẹo, anh nhìn khuôn mặt tiều tụy đáng thương kia của Linh Trang, ép buộc bản thân coi cô thành những người nhà họ Chiến đã coi khinh anh kia.

“Là tôi sai rồi, tôi không nên dốc hết nửa cuộc đời đi yêu một người như cô. Nghiêm Linh Trang, cô tha cho tôi đi”

Nghiêm Linh Trang chỉ cảm thấy trời đất trong thế giới cô quay cuồng, theo bản năng cô lập tức nắm lấy bàn tay của Chiến Hàn Quân.

Tay cô lạnh lẽo, giọng cô run rẩy nói: “Anh ơi, đừng mà..”

Chiến Hàn Quân tách từng ngón tay đang nảm lấy tay mình xuống, sau đó đẩy mạnh cô ra.

Động tác này, tựa như anh đã dùng hết sức lực của cả một đời cộng lại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *