Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 695 – Là do anh chiều hư

Thế nhưng cho dù trong lòng anh có lo lắng cho Linh Trang đến cỡ nào đi chăng nữa thì anh cũng không biếu lộ ra trước mặt Anh Nguyệt được, nếu không tất cả những thứ ngụy trang anh cố gắng khổ cực tạo dựng.

trước đó sẽ đổ sông đổ bể hết “Nghe nói Chiến Bá Kiên đã đuổi em ra khỏi biệt thự Ngọc Bích rồi. Sau này em tính thế nào?” Chiến Hàn Quân hỏi “Em muốn rời khỏi Hà Nội” Đáy mắt Anh Nguyệt long lanh nước: “Bố mẹ không cần em nữa, Mặc Hàn cũng không cần em nữa. Em chẳng còn gì lưu luyến với Hà Nội nữa rồi”

“Thế còn anh thì sao?” Chiến Hàn Quân lạnh giọng hỏi.

Anh Nguyệt nói: “Anh đối xử tốt với em thế nào, trong lòng em biết rõ. Nhưng là do chính bản thân em không vượt qua được cửa ải tâm lý này. Em luôn cảm thấy giữa hai chúng ta không hề có quan hệ máu mủ, thế nên anh không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải quan tâm đến sự sống chết của em. Anh à, em hi vọng anh hiểu ý em, chừa lại cho em chút tôn nghiêm và thể diện.”

“Em nói vậy là đang muốn cắt đứt tình anh em với anh đấy à?” Chiến Hàn Quân không thích cô nói vậy lập tức hỏi.

Chiến Anh Nguyệt lắc đầu như trống bỏi nói: “Anh, trong lòng em, cả đời này anh mãi là anh trai em. Chẳng qua là em cảm thấy, em lớn rồi, nên học được cách sống độc lập, không muốn ÿ lại vào anh trai nữa”

Trong ánh mắt Anh Nguyệt lộ ra sự kiên quyết, Chiến Hàn Quân đã biết, cuối cùng cô em gái bé nhỏ hồn nhiên trong lòng anh đã lớn rồi.

Chiến Hàn Quân cảm thấy vô cùng tiếc nuối, có chút rầu rĩ nói: “Là do anh trai không bảo vệ được em”

Anh Nguyệt cười khổ: “Anh đã bảo vệ em rất tốt. Nếu như Chiến Bá Kiên không mắng cho em tỉnh mộng, có lẽ em sẽ mãi sống trong vương quốc cổ tích do anh tạo ra.”

Chiến Hàn Quân nghe cô ấy nói vậy, lập tức rơi vào trong trạng thái im lặng đáng sợ.

Mãi một lúc lâu, anh mới hơi áy náy mà nói: “Là lỗi của anh. Anh không nên nuôi em thành một cô công chúa yếu đuối như thế”

Anh Nguyệt có chút kinh ngạc, vì lúc anh trai cô ấy nói câu này lại lộ ra dáng vẻ vô cùng đau lòng, vô cùng chua xót.

“Bao giờ thì đi?” Chiến Hàn Quân hỏi.

Chiến Anh Nguyệt nói: “Đợi đến khi tâm trạng chị Linh Trang ổn hơn, em sẽ đi”

Nghe được cái tên Linh Trang, ngón tay trong ống tay áo của Chiến Hàn Quân lập tức cong lên.

Anh Nguyệt bình tĩnh nhìn khuôn mặt không chút thay đổi nào của Chiến Hàn Quân, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi thay Nghiêm Linh Trang một câu: “Anh, anh thật sự không cần chị Linh Trang nữa sao?”. Đam Mỹ Hài

Chiến Hàn Quân đã sớm đoán được Anh Nguyệt sẽ vì Linh Trang mà bất bình, cũng may anh đã xây dựng tâm lý cho bản thân từ trước, thế nên lúc này biểu hiện của anh vô cùng tỉnh táo.

“Lúc đi, nhớ báo anh một tiếng. Anh đến tiễn em” Chiến Hàn Quân cô tình phớt lờ đề tài liên quan đến Linh Trang.

Trong lòng Anh Nguyệt vẫn không cam lòng, thay Linh Trang kêu oan: “Nếu anh thật sự không thích chị Linh Trang thì tốt xấu gì anh cũng nên tự mình nói rõ với chị ấy. Sao anh lại giống cái tên Mặc Hàn kia như thế, làm con rùa đen rút đầu”

Chiến Hàn Quân nói: “Giúp anh nói với cô ấy tiếng xin lỗi”

Anh Nguyệt nổi giận bảo: “Tự anh đi mà nói với chị ấy. Chẳng qua là anh có muốn đến thì đến sớm một chút, chứ đến trễ, phỏng chừng mạng chị Linh Trang cũng chẳng còn”

Chiến Hàn Quân dùng sức siết chặt năm đấm, móng tay đâm vào da thịt trong lòng bàn tay đến mức chảy cả máu.

Anh Nguyệt mang theo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chảm chằm vào mắt Chiến Hàn Quân. Thế nhưng cô ấy chỉ thấy trong đôi con người lạnh nhạt kia của anh ngoài trừ khí lạnh mịt mù ra thì không nhìn ra được những tâm tình khác.

Anh vốn là cao thủ che giấu cảm xúc.

“Cô ấy vẫn thích làm mình làm mẩy như thế. Là do anh chiều hư. Chẳng qua là sau này chắc chắn cô ấy sẽ phải trả giá cho sự tùy hứng của bản thân mình” Chiến Hàn Quân lạnh lùng nói.

Nói xong anh đẩy xe lăn đi về phía cửa.

Anh Nguyệt đứng lên, khẽ thở dài.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, biểu hiện lạnh lùng cố gắng duy trì trên gương mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân lập tức sụp đổ, đáy mắt anh tràn đầy sự suy sụp.

Cảm giác căng thẳng và kinh hoảng, lo âu và bất an nhanh chóng tràn vào lấp đầy cặp mắt đào hoa kia.

“Phong Mang, bên phía Nghiêm Mặc Hàn thế nào rồi?” Giọng nói của anh mang theo chút yếu ớt.

Phong Mang đưa di động cho Chiến Hàn Quân, báo cáo tình hình: “Tổng giám đốc, cậu Mặc Hàn đã rời khỏi khách sạn bên bờ trái sông Tân Hà rồi.”

Chiến Hàn Quân nhận lấy điện thoại, nhanh chóng gọi cho Mặc Hàn.

*Này cậu Quân, tôi đang muốn gọi điện thoại cho cậu đấy” Phía bên kia điện thoại, giọng điệu của Mặc Hàn có vẻ nhẹ nhàng.

Trái tim như bị buộc chặt của Chiến Hàn Quân cuối cùng cũng được hạ xuống: “Thật sao, anh tìm tôi làm gì?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *