Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 690 – Lừa mình dối người

Nghiêm Linh Trang đột nhiên tức giận bước đến trước mặt anh, một tay cô đặt lên cửa kính xe. Chiến Hàn Quân nghe thấy một tiếng ‘răng rắc” ở cửa xe, sắc mặt anh khẽ biến.

Ngay sau đó, Nghiêm Linh Trang mở được cửa xe anh Chiến Hàn Quân trố mắt ra nhìn Người phụ nữ này!

Gió lạnh tràn vào trong xe, máu của Chiến Hàn Quân cũng bị cơn gió lạnh này làm đông lại Anh nhìn chăm chằm vào Nghiêm Linh Trang, tức giận hỏi: “Em muốn làm gì?”

Nghiêm Linh Trang oán khí bừng bừng, nặng nề nhìn anh: “Vì sao anh không nghe điện thoại của em?”

“Anh với em, không còn gì để nói với nhau nữa: Thái độ hờ hững này của anh khiến Nghiêm Linh Trang đột nhiên cảm thấy hít thở không thông.

Cô nặng nề hít vào một hơi, ánh mắt ửng đỏ, nhìn chằm chằm vào mắt Chiến Hàn Quân, chất vấn anh: “Được, chỉ cần anh trả lời ba câu hỏi của em, nếu đáp án khiến em hài lòng thì từ nay về sau chúng ta không ai thiếu nợ ai”

“Em hỏi đi!”

Nghiêm Linh Trang hỏi: “Anh từng nói sẽ luôn cưng chiều em, lời này vẫn được tính chứ?”

Chiến Hàn Quân: Nghiêm Linh Trang nở một nụ cười đau đớn: ” Anh từng nói chúng ta là vợ chồng, mà vợ chồng thì nên đối xử thành thật với nhau.

Anh còn nhớ câu này chứ?”

Chiến Hàn Quân: “…”

“Anh, có phải anh có nỗi niềm khó nói gì không?”

Chiến Hàn Quân: ”..”

Chiến Hàn Quân không biết nên nói gì Nghiêm Linh Trang lại cười: “Anh không muốn trả lời, vậy em sẽ coi như là anh đang ngầm đồng ý”

“Em chỉ đang lừa mình dối người thôi Trong giọng nói của Chiến Hàn Quân mang theo ý tứ trào phúng nồng nặc.

“Ba câu hỏi này của em vô cùng ngây thơ”

Nụ cười của Nghiêm Linh Trang dần dần cứng lại, cô không nhịn được nữa mà rơi nước mắt *Thật ngây thơ, phải vậy không?”

Chiến Hàn Quân nhìn đôi mắt đau khổ của cô ngập tràn nước mắt, anh siết chặt nảm tay.

Anh thật muốn hung hăng đánh mình một quyền. Chỉ là cự tuyệt cô mà thôi, vì sao còn phải khiến cô đau khổ như vậy.

Nghiêm Linh Trang nâng mu bàn tay lau nước mắt.

Sau đó cô đột nhiên nắm lấy tay anh, giơ lên: “Nếu anh không còn yêu em nữa, vậy thì anh thề với trời đi. Chỉ cần anh lặp lại lời thê này, em thề, em sẽ không bao giờ dây dưa với anh nữa”

“Nói” Chiến Hàn Quân bắt đầu cảm thấy bối rối vì sự bướng bỉnh của cô.

“Chiến Hàn Quân tôi cả đời này sẽ không bao giờ yêu Nghiêm Linh Trang nữa”

Chiến Hàn Quân giật mình, sau đó khe khẽ run rẩy lặp lại: “Chiến Hàn Quân tôi, đời này sẽ không bao giờ yêu Nghiêm Linh Trang nữa”“

Nước mắt Nghiêm Linh Trang lã chã rơi xuống.

Thế mà anh lại có thể nói ra lời thề tuyệt tình như vậy.

Cô khẽ cần môi, nói: “Nếu Chiến Hàn Quân tôi nói dối thì Nghiêm Linh Trang sẽ bị trời phạt, hồn bay phách tán, vĩnh viễn không được luân hồi”

‘Yết hầu Chiến Hàn Quân khẽ động, trong đôi mắt nổi lên từng tia đỏ như máu, tức giận trừng mắt nhìn Nghiêm Linh Trang…

Lời thề này rất độc.

Khiến anh không có cách nào tiếp tục lặp lại.

“Em bị điên rồi sao?” Anh nổi giận “Em không điên. Anh, đáng lẽ ra anh phải biết, nếu không có anh em sẽ không còn muốn sống trên đời này nữa”

Tỉnh thần của Chiến Hàn Quân sắp sụp đổ vì những lời này của cô, đột nhiên rống về phía cô: “Em bị điên rồi. Cút…

Lúc này, Quan Minh Vũ mang theo đám người Diệp Phong đi ra. Họ cưỡng chế kéo Nghiêm Linh Trang đi, xe của Chiến Hàn Quân lái vào hầm đỗ xe.

Lúc này, đám người đứng xem xung quanh bắt đầu chỉ chỏ Nghiêm Linh Trang: “Thật không biết xấu hổ. Người ta đã đuổi cô ta cút rồi mà vẫn còn cứ quấn lấy cậu chủ nhà họ.

Chiến không chịu buông tha”

“Nhà họ Nghiêm chẳng qua đã bị sa cơ lỡ vận, cô ta còn thật sự cho răng mình vẫn là cô chủ như trước. Cô ta không xứng với cậu chủ nhà họ Chiến, một chút biết mình biết người cũng không có”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *