Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 685 – Rốt cuộc chị yêu anh ấy bao nhiêu

Vườn Hương Đỉnh.

Người phụ trách phòng bảo vệ đi đến bên cạnh Chiến Hàn Quân, báo cáo: “Cậu chủ, vừa rồi cô Linh Trang và cô hai về đây. Nhưng dựa theo chỉ thị của cậu, chúng tôi không dám để cô Linh Trang đi vào.”

Trái tim Chiến Hàn Quân đột nhiên quặn đau.

Anh có nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày Linh Trang sẽ bị từ chối không được vào biệt thự Ngọc Bích, hơn nữa lại chính là do anh cự tuyệt người phụ nữ của mình.

“Cô hai thì sao?”

“Ông chủ đặc biệt dặn chúng tôi, trong khoảng thời gian này không cho cô hai về nhà”

Mắt ưng của Chiến Hàn Quân đột nhiên lạnh lẽo: “Ông ấy muốn để Anh Nguyệt tự sinh tự diệt à?”

Có điều lúc này dường như anh cũng không còn tâm tư bận tâm đến tương lai của Anh Nguyệt nữa, bởi vì thứ anh để ý hơn bây giờ chính là hai cô rời khỏi biệt thự hoang vắng này như thế nào, *Phong Mang, chuẩn bị xe”

Phong Mang hơi ngạc nhiên, đến lúc anh ta hiểu được dụng ý của tổng giám đốc thì lập.

tức đến tầng hầm của nhà họ Chiến lái một chiếc xe con vô cùng bình thường.

Chỗ ngồi trước sau của xe được ngăn cách bằng một tấm ván gỗ, cửa xe là kính chống đạn đã được xử lý đặc biệt, chỉ có người bên trong nhìn được ra bên ngoài mà người bên ngoài không thể nhìn vào trong.

Chiến Hàn Quân ngồi vào ghế phó lái còn Phong Mang ngồi vào ghế lái. Anh ta nhanh chóng nhấn ga, xe con phóng như bay về phía cửa lớn của biệt thự Ngọc Bích.

Anh Nguyệt và Linh Trang đỡ lấy nhau, cô đơn bước đi trên nền gạch đỏ sẫm của con đường ngựa.

Chiến Hàn Quân nhìn chằm chằm vào hai người từ rất xa, nhìn cô đi một đôi giày cao gót rất cao, bước thấp bước cao đi vào một viên gạch lót đường, Chiến Hàn Quân lặng lẽ thở dài Nếu cô cứ tiếp tục đi như vậy, chỉ sợ hai chân cô sẽ bị thương.

“Phong Mang, để hai người họ quá giang một đoạn” Chiến Hàn Quân nói.

Xe con dừng trước mặt Linh Trang và Anh Nguyệt, cửa hàng ghế sau hạ xuống, Phong Mang giả thành giọng nói già nua: “Hai cô gái có muốn tôi cho đi nhờ một đoạn không?”

Anh Nguyệt thật sự không đi nổi nữa bèn lôi Linh Trang ngồi vào.

Nghiêm Linh Trang thật sự giống như một con rối vô hồn, mặc cho Anh Nguyệt bảo cô làm gì cô đều làm vậy.

Chiến Hàn Quân nghe ngóng động tĩnh ở phía sau, một lúc lâu sau cũng không nghe thấy giọng nói của Linh Trang, một cỗ mất mát không kìm được mà nổi lên Bình thường cô vô cùng hoạt bát, hôm nay lại im lặng như vậy, thật sự khiến anh vô cùng lo lăng.

Cũng may thi thoảng còn có giọng nói của Anh Nguyệt truyền đến, anh có thể căn cứ vào lời của Anh Nguyệt mà phán đoán tình trạng của Linh Trang.

*Chị Linh Trang, dù sao chị cũng nói một câu đi chứ. Chị cứ im lặng thế này em sợ lắm”

“Anh của em không để chị đi vào biệt thự Ngọc Bích thì chúng ta đến công ty tìm anh ấy.

Em không tin ngay cả Á Châu mà anh ấy cũng không cần”

Anh Nguyệt cứ nói một mình như vậy, còn Linh Trang thì cứ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa SỐ xe.

Chiến Hàn Quân biết Linh Trang đang ngồi ngay sau anh, có điều cô vô cùng yên lặng, thật giống như không khí trong suốt, khiến anh không ý thức được sự tồn tại của cô.

Cổ họng Chiến Hàn Quân nghẹn lại, cảm thấy nếu Linh Trang cứ tiếp tục không nói gì thì trái tìm của anh sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi.

Linh Trang hít hít mũi.

Trái tìm của Chiến Hàn Quân mới hạ xuống được một chút.

Cuối cùng Linh Trang cũng hết nghẹn ngào, nói đứt quãng: “Hôm qua, anh ấy hỏi chị có từng quan tâm đến anh ấy hay không?”

“Chị không biết vì sao anh ấy bỗng nhiên hỏi như vậy, nhưng chị sợ anh ấy lo lắng cho.

chị nên trả lời cực kỳ có lệ”

“Nếu chị biết anh ấy quyết tâm muốn rời đi như vậy, chị sẽ mở lòng nói cho anh ấy biết răng, thật ra đã nhiều năm như vậy rồi, không lúc nào là chị không lo cho anh ấy”

“Lo tính tình anh ấy cô độc lạnh lùng, không có chị ở bên cạnh giúp anh ấy giải sầu, anh ấy sẽ càng thêm buồn chán”

“Lo rằng anh ấy ra ngoài xã giao không ăn được đồ ăn thanh đạm, lo rằng anh bị người khác ép rượu, lo rằng bệnh đau dạ dày của anh sẽ tái phát, lo răng bác sĩ không biết anh dị ứng với thuốc dạ dày”

“Lo rằng một mình anh chăm sóc cho ba đứa trẻ sẽ vất vả. Lo răng công việc anh bận bịu, nghỉ ngơi không tốt”

“Chuyện lớn chuyện nhỏ gì chị luôn lo lắng cho anh ấy, không ngừng được. Chị sống hai kiếp, dường như đều là sống vì anh ấy. Chị còn thở thì không giây phút nào là không lo lắng, cho anh ấy. Nhưng anh ấy vĩnh viễn không hiếu được… rốt cuộc chị yêu anh ấy bao nhiêu”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *