Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 680 – Tìm ngược

Anh Nguyệt trả lời anh bằng một nụ cười xán lạng Sự quan tâm lo lắng mà Linh Trang dành cho Anh Nguyệt khiến Chiến Hàn Quân cảm thấy rất đẳng lòng.

“Linh Trang, em có từng lo lắng cho anh chưa?” Chiến Hàn Quân chua lè hỏi.

Nghiêm Linh Trang ngẩng đầu nhìn anh, có chút không chắc chắn mà hỏi lại: “Anh… Ghen à?”

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật Chiến Hàn Quân dùng im lặng biểu hiện sự đồng ý.

Nghiêm Linh Trang rất bất ngờ, sau đó cười nói: “Anh Quân, đừng nói anh ghen với cả em gái mình đấy chứ?”

€ó vẻ Chiến Hàn Quân không bối rối mà ngược lại còn cho đó là niềm vinh quang: “Tất cả người hoặc vật khiến em bận tâm, chỉ cần em quan tâm những thứ đó nhiều như anh thì anh đều sẽ ghen”

Nghiêm Linh Trang cười khúc khích.

Anh đúng là thánh ghen mà.

Chiến Hàn Quân nhìn thấy cô không hề thông cảm cho đau khổ của anh, ánh mắt ấm ức giống như chó con bị thương.

“Em chẳng quan tâm anh gì cả”

Nghiêm Linh Trang kêu oan: “Em oan còn hơn Đậu Nga nữa”

“Vậy nói cho anh biết, em quan tâm anh như thế nào?”

Lông mi dài của Nghiêm Linh Trang rũ xuống, giống như cánh bướm phẩy trên hoa lá, khẽ run lên, làm lay động đủ loại hoa.

“Anh à, mối quan tâm của em dành cho anh, là lá rụng hướng tới gốc, là bùn xuân muốn bảo vệ hoa..” Cô rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh.

Chiến Hàn Quân không bị mắc bẫy: “Anh mong em nói đơn giản dễ hiểu một chút”

Nghiêm Linh Trang sững sờ.

“Anh không phải học giỏi lắm à?”

“Em biết anh EQ thấp đấy thây”

Muốn lừa dối qua cửa như vậy, anh đương nhiên không đồng ý.

Nghiêm Linh Trang: “..”

Ánh mắt Chiến Hàn Quân đe dọa nhìn cô, một khắc kia thời gian như ngừng lại, và ý nghĩa để anh sống tiếp là vì chờ đợi đáp án của cô.

Nghiêm Linh Trang trốn không thoát, thở dài yếu ớt.

Hóa ra con trai trong tình yêu cũng có cố chấp bới lông tìm vết.

Hai tay Nghiêm Linh Trang níu cúc áo anh: “Anh thật sự muốn nghe?”

“Ờm”

Nghiêm Linh Trang nói: “Hơi dài, có lẽ ba ngày ba đêm cũng không nói hết..”

“Nói đi” Chiến Hàn Quân căn răng nói.

Đáy mắt Nghiêm Linh Trang hiện lên nước mắt: “Lúc em còn nhỏ, lo anh ăn mì không có gói gia vị, lo anh ra ngoài đi bộ bị ngã, lo lắng anh đi máy bay gặp sự cố, còn lo anh đi vệ sinh không có giấy..”

Hầu kết Chiến Hàn Quân chuyển động.

Không dưng anh bắt đầu cái chủ đề này thế không biết. Này không phải tự tìm ngược à?

“Vậy sau này lớn lên thì sao?”

“Em lo lắng anh đẹp trai quá, lúc theo đuổi hoa khôi trong trường sẽ bị mấy tên khác loại trừ. Còn lo anh thông minh quá, chiếm hết học bổng sẽ có người chửi rủa sau lưng”

“Linh Trang…” Anh lập tức ngắt lời cô, anh mà để mặc cho cô nói tiếp thì có khi ba ngày ba đêm cũng không hết thật mất.

“Đề tài này để sau rồi nói tiếp đi” Anh thề, sau này sẽ không tự tìm ngược nữa.

Linh Trang cười nói: “Vậy em về phòng ngủ đây”

Chiến Hàn Quân gật đầu, ánh mắt không nỡ.

Nghiêm Linh Trang đứng dậy rời đi.

Chiến Hàn Quân bị sự vô tâm vô phế của cô đánh bại, mắt nhìn chăm chằm vào bóng lưng gầy gò của cô, mang theo oán khí nồng nặc ©ô… cứ thế mà đi hả? Không chút lưu luyến nào luôn?

Anh há miệng, vừa muốn mở miệng giữ cô lại thì bỗng nhiên Nghiêm Linh Trang quay đầu lại, nhào đến chỗ anh, cần một phát vào hầu kết anh.

Chiến Hàn Quân ngẩn ra, cái bà này đang làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *