Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 679 – Mọi việc đều có anh, đừng làm chuyện ngốc nghếch

“Nhà họ Chiến các cháu phạm phải sai lầm lớn, nếu như bí mật này bị người ngoài biết được thì nhà họ Chiến sẽ khó mà thoát được tai vạ. Sợ là ngay cả chó mèo nhà họ Chiến cũng không thoát được kết cục đổ máu”

“Coi như ông xin cháu, trả Linh Trang lại cho bọn ông đi”

Ông cụ Nghiêm quỳ xuống trước mặt anh.

Thân thể Chiến Hàn Quân run rẩy, giống như chiếc thuyền đã thả neo giữa đại dương mênh mông, không phân biệt rõ phương hướng, cứ bao la mịt mù như vậy.

Ông cụ không ép buộc anh, cho anh thời gian suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, Chiến Hàn Quân yếu ớt nói: “Cháu biết nên làm thế nào” Dứt lời, anh đẩy xe lăn chậm rãi rời đi.

Ông cụ nhìn bóng lưng thẳng tấp của Chiến Hàn Quân, nói: “Hàn Quân, mong cháu có thể đi ra khỏi rừng sương mù dày đặc, thấy được ánh sáng”

Đừng lặp lại vận mệnh của bố cháu.

Mở cửa, Nghiêm Linh Trang trông mong nhìn anh như cún con: “Anh, em chờ anh rất lâu rồi, sao giờ anh mới ra”

Chiến Hàn Quân kéo cô đứng dậy, ánh mắt nhìn cô chứa đầy yêu thương và lưu luyến.

Anh biết, thời gian anh và cô ở bên nhau không còn nhiều. Anh phải quý trọng quãng thời gian cuối cùng này.

“Linh Trang, chúng ta về nhà, có được không?” Anh ôm cô, gần như cầu xin.

“Không phải anh nói muốn ngủ lại một đêm sao?” Linh Trang dịu dàng xoa đầu anh, cười cưng chiều.

Giống như, trong lòng cô anh vẫn là cậu thiếu niên mãi mãi không lớn ấy.

Chiến Hàn Quân gật đầu: “Được rồi”

Đến tối, mẹ Nghiêm sắp xếp cho Chiến Hàn Quân một căn phòng khác, Nghiêm Linh Tranh tò mò hỏi: “Mẹ ơi, sao con và anh ấy không được ngủ cùng một phòng?”

Mẹ Nghiêm bật cười, trách mắng con gái một câu: “Không biết xấu hổ”

Nghiêm Linh Trang nói năng hùng hồn: “Con và anh Quân là vợ chồng, vợ chồng vốn dĩ nên cùng giường cùng gối. Có gì mà phải ngại.”

Mẹ Nghiêm nheo mắt nhìn ông cụ đang ngồi trầm tư ở đại sảnh, nụ cười không còn tươi tắn nữa: “Con và Hàn Quân không được xem như đã kết hôn”

Nghiêm Linh Trang vừa muốn tranh cãi…

Đúng lúc đó, Nghiêm Mặc Hàn và Đàm Bảo Ngọc đi ngang qua, nghe thấy câu nói không biết xấu hổ của Linh Trang, Nghiêm Mặc Hàn lè lưỡi làm mặt quỷ với cô: “Không biết xấu hổ”

Ánh mắt Nghiêm Linh Trang rơi trên đôi bàn tay đan vào nhau của Nghiêm Mặc Hàn và Đàm Bảo Ngọc, tức giận cười nhạo: “Anh chỉ cho quan châu phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn!”

Nghiêm Mặc Hàn càng làm quá hơn, dứt khoát ôm Đàm Bảo Ngọc vào lòng, đắc ý nói: y là con dâu nhà họ Nghiêm chúng ta, đương nhiên phải ngủ cùng anh. Mà em là dâu nhà họ Chi: „ về nhà mẹ không thể chung chăn gối với chồng. Đây là phong tục, em không biết à?”

Nghiêm Linh Trang tròn miệng kinh ngạc, sau đó không vui lẩm bẩm nói: “Đây là niên đại nào rồi, hủ tục phong kiến sớm đã bị trừ tận gốc rồi”

Nghiêm Mặc Hàn nói với mẹ Nghiêm: “Mẹ, mẹ nghe xem, em gái vì một người đàn ông mà muốn diệt trừ tận gốc hủ tục phong kiến, chí lớn khiến người ta nể phục sát đất”

Mẹ Nghiêm và Đàm Bảo Ngọc bật cười.

Nghiêm Linh Trang vừa xấu hổ vừa giận, ôm mặt chạy vào phòng Chiến Hàn Quân, sau đó đóng cửa cái rầm..

Chiến Hàn Quân chan chứa ý cười nhìn cô, tranh chấp của cô và Nghiêm Mặc Hàn ở bên ngoài đều bị anh nghe thấy rồi.

Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, Chiến Hàn Quân trêu chọc nói: “Bây giờ về Hà Nội vẫn còn kịp”

Mặt Nghiêm Linh Trang càng đỏ hơn vì xấu hổ: “Hôm nay em không ngủ với anh nữa.

Em tới để nói ngủ ngon với anh”

Chiến Hàn Quân nháy mắt cảm thấy mình bị lỗ lớn, giơ tay về phía cô: “Linh Trang, qua đây”

Nghiêm Linh Trang chậm rãi đi tới, Chiến Hàn Quân ôm cô vào lòng, nói: “Linh Trang, chúng ta thuê khách sạn đi”

Trong giọng nói đàn ông mang theo sự đè nén kiềm chế.

Nghiêm Linh Trang: “..”

Mặt cô đã đỏ như máu: “Như vậy sẽ bị Nghiêm Mặc Hàn cười nhạo chết mất thôi”

Chiến Hàn Quân gật đầu: “Ừm, cũng đúng”

“Vậy em nói chuyện với anh đi” Chiến Hàn Quân lại nói tiếp.

Nghiêm Linh Trang tựa vào lòng anh: “Anh à, em rất lo cho Anh Nguyệt”

Biểu cảm tuyệt vọng lúc Anh Nguyệt rời khỏi nhà họ Nghiêm kia, khiến Linh Trang vừa nghĩ tới là lòng đau như cắt.

Chiến Hàn Quân cũng cực kỳ lo lắng cho Anh Nguyệt, cho nên sau khi Anh Nguyệt rời khỏi nhà họ Nghiêm, anh lập tức gửi cho em gái một tin nhắn ấm áp.

“Mọi việc đều có anh, đừng làm chuyện ngốc nghếch”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *