Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 678 – Cô ấy là vợ cháu

Nghiêm Mặc Hàn suy sụp ngồi trên cỏ, đột nhiên giơ tay tát mình một cái thật mạnh.

Anh thật sự tự trách và áy náy với Anh Nguyệt. Nhưng chuyện đã như vậy, anh cũng lực bất tòng tâm.

Bi thương và buồn phiền vô hạn.

Lúc Linh Trang trở về phòng, Chiến Hàn Quân đã đi đâu không biết.

Linh Trang đi quanh đại viện nhà họ Nghiêm tìm anh hồi lâu, cuối cùng mới phát hiện Chiến Hàn Quân đang cùng ông cụ trong phòng làm việc bàn chuyện gì đó.

Linh Trang bèn ngồi ở bậc thang trước phòng, hai tay chống cằm, lặng lẽ chờ Chiến Hàn Quân ra.

Trong phòng làm việc.

Ông cụ và Chiến Hàn Quân vây quanh bàn đọc sách, trên bàn sách trải giấy ốp trắng, trong tay ông cụ cầm một bút lông sói.

“Ông cụ, ông gọi cháu đến Phong Châu không phải vì có lời muốn nói với cháu sao?”

Chiến Hàn Quân nói.

Ông cụ Nghiêm gật đầu: “Đúng là không có gì gạt được cháu”

Ánh nhìn của ông cụ đặt trên đôi chân của Chiến Hàn Quân, trong đôi mắt chứa đựng tiếc nuối: “Chân của cháu, là ai hại? Cháu có biết không?”

Chiến Hàn Quân lắc đầu.

“Trong hai năm gần đây, nhà họ Chiến chúng cháu đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bố mẹ đẻ của cháu gặp tai nạn xe, quan hệ giữa bố mẹ nuôi với cháu thì rạn nứt, ông nội cháu thấy thì thấy nhưng cũng bàng quan. Cháu.

thật sự không hiểu, vì sao nhà họ Chiến chúng cháu lại biến thành cái dạng này?”

Chiến Hàn Quân ngước mắt lên, đôi mắt sâu như biển: “Cháu nghĩ, nếu muốn truy tìm căn nguyên của mọi chuyện thì e răng phải xét từ trước khi cháu sinh ra. Ông là bạn chí cốt của ông nội cháu, tuổi tác cũng tương đương ông ấy, cháu nghĩ với trải nghiệm của ông, chắc chản có thể cho cháu một câu trả lời”

“Sao cháu không hỏi ông nội cháu?” Ông cụ Nghiêm rất khó hiểu, tình cảm hai ông cháu Chiến Hàn Quân và ông cụ Chiến rất sâu Sắc, trong lòng Chiến Hàn Quân có nghỉ ngờ thì người đầu tiên mà anh nghĩ tới nên là ông cụ Chiến mới đúng.

Chiến Hàn Quân cười nhẹ: “Cháu không phải trẻ con, nếu ông nội muốn thẳng thắn với cháu thì đã nói cho cháu từ lâu rồi”

Ông cụ Nghiêm chỉ tay vào Chiến Hàn Quân, ánh mắt tràn đầy tán thưởng: “Cháu đúng là rất thông minh”

“Ông có thể nói cho cháu biết sự thật không ạ?” Chiến Hàn Quân bất ngờ hỏi.

Ông cụ Nghiêm lắc đầu: “Ông biết cũng không nhiều, hơn nữa, ông đã thề độc rằng sẽ giữ tuyệt đối bí mật nhà họ Chiến”

Đáy mắt Chiến Hàn Quân lộ ra vẻ mất mát.

Ông cụ Nghiêm chợt cầm bút lông sói lên, chấm mực, viết một chữ “Dư” rồ phượng múa trên giấy ốp.

Đồng tử Chiến Hàn Quân co lại.

“Dư” là họ của mẹ ruột anh.

Sau khi ông cụ nhà họ Nghiêm viết xong chữ này, ông ấy nhìn Chiến Hàn Quân với ánh mắt đầy sâu xa.

Chiến Hàn Quân được gợi ý, cảm kích nói: “Cảm ơn ông cụ” Sau đó đẩy xe lăn rời đi “Hàn Quân!” Ông cụ đột nhiên gọi anh lại Xe lăn của Chiến Hàn Quân dừng lại, đầu không quay lại, thản nhiên nói: “Ông cụ còn gì dặn dò ạ?”

Ông cụ im lặng hồi lâu, thật lâu Lòng Chiến Hàn Quân bỗng dưng hơi căng thẳng. Anh chăm chậm đẩy xe lăn quay lại, ánh mắt tràn đầy hốt hoảng hoang mang.

Rất lâu sau, giọng nói khàn khàn của ông cụ vang lên: “Trả Linh Trang lại cho nhà họ  Nghiêm đi”

Chiến Hàn Quân cảm giác tim mình co rút rất nhanh, hô hấp trở nên khó khăn, hơi hốt hoảng nói: “Ông đang nói đùa phải không, cô ấy là vợ cháu!

“Không ai biết con bé là vợ cháu. Người khắp thủ đô đều biết, người cậu Quân cưới chỉ là con riêng của nhà họ Lạc”

Trong mắt Chiến Hàn Quân ngập tràn sợ hãi: “Nếu như cháu không muốn thì sao?”

Ông cụ nói: “Nghĩ tới cái chết của bố mẹ cháu, nghĩ tới đôi chân cháu đi. Hàn Quân, cháu chắc chắn có thể bảo vệ con bé, cháu chắc chẩn, cháu còn có thể có dũng khí mất đi con bé không?”

Dần dân, giọng nói của ông cụ thấp đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *