Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 671 – Đánh nhau

Từ trước tới giờ Chiến Anh Nguyệt chưa từng nghĩ tới, có một ngày, bên người Nghiêm Mặc Hàn sẽ có một cô gái dịu dàng vô hại, đánh võ toàn bộ ảo tưởng của cô đối với anh ấy, làm cô không còn tư cách yêu Nghiêm Mặc Hàn nữa.

Mà cô, cuối cùng cũng khóc không được.

“Chị sẽ xách Nghiêm Mặc Hàn lại đây cho em, Anh Nguyệt, em muốn báo thù thì cứ báo thù đi” Linh Trang tức giận trở lại sân trước.

Sân trước vốn là náo nhiệt rầm rì chợt trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Ngoại trừ Phong Mang và Diệp Phong như cây bạch dương nhỏ trồng ở cửa, những người khác đều không thấy đâu cả.

“Bọn họ đâu?” Nghiêm Linh Trang buồn bực không ngớt.

Phong Mang nói cho Nghiêm Linh Trang: “Tổng giám đốc và ông cụ Nghiêm đang nói chuyện với nhau trong phòng làm việc. Bà Nghiêm và cô Bảo Ngọc đi phòng bếp giúp đỡ chuẩn bị bữa tối. Bố của cô thì đang sửa sang vườn hoa ở bên kia”

Nghiêm Linh Trang siết chặt hai nằm đấm, thở hổn hển mà hỏi: “Cái tên vô đạo đức Nghiêm Mặc Hàn kia đâu?”

Phong Mang thấy Nghiêm Linh Trang hừng hực khí thế chính nghĩa diệt trừ kẻ ác như thế thì hơi ngấn ra, thật lâu sau mới lên tiếng đáp: “Anh ta nói là chờ cô ở phòng của cô: Nghiêm Linh Trang đi tới phòng ngủ của mình, thật ra đã gần mười năm cô chưa về đại viện nhà họ Nghiêm, chưa từng vào nhà quá ba lần. Ngôi nhà đã trở thành ký ức mơ hồ.

Thế nhưng bà Nghiêm cưng chiều con gái, những nơi trong nhà con gái từng đi qua đều hết sức giữ gìn dấu vết của cô. Đặc biệt là cách trang trí trong phòng ngủ, gần như không thay đối so với lúc trước.

Nghiêm Mặc Hàn đang đứng khoanh tay trước cửa sổ, nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta xoay người lại.

“Tới rồi à?” Trong giọng nói của Nghiêm Mặc Hàn mang theo chút khản đặc và mệt mỏi sau khi đã trải qua quá nhiều điều.

Người Nghiêm Linh Trang khế run lên, Nghiêm Mặc Hàn cởi bỏ đi bề ngoài ngây thơ, trở nên thành thục trầm tĩnh như thế làm cho cô có chút ngoài ý muốn.

“Cái cô Bảo Ngọc kia, sao anh và cô ấy lại ở chung với nhau?” Giọng điệu Nghiêm Linh Trang hết sức bất thiện.

“Đừng nói khó nghe như vậy. Cô ấy với các em không giống nhau, da mặt cô ấy mỏng, nói cô ấy như vậy, cô ấy sẽ khó chịu” Nghiêm Mặc Hàn rất bảo vệ bạn gái mới của mình.

“Vậy anh và cô ấy đã tới bước nào rồi?” Linh Trang dứt khoát hỏi.

“Em không có mắt sao? Cô ấy đã vào nhà chúng ta ở, quan hệ với anh đã đi tới bước nào còn phải hỏi sao?”

Linh Trang bỗng nhiên năm tay trái Nghiêm Mặc Hàn lên, thấy trên ngón tay anh ta không đeo nhãn thi vui mừng nói: “Vẫn chưa kết hôn. Cho nên, chỉ là sống chung trước khi cưới sao?”

Nghiêm Mặc Hàn bất đắc dĩ võ nhẹ lên đầu của cô: “Anh biết em không nỡ để anh và Anh Nguyệt kết thúc như vậy. Thế nhưng bé Trang à, anh và cô ấy đã kết thúc thật rồi, đừng hy vọng gì về anh với cô ấy nữa”

Linh Trang khổ sở đến khóc lên: “Thế nhưng em ấy yêu anh tròn mười năm. Anh à, con bé mới bao nhiêu tuổi, dùng mười năm để yêu anh, thế mà anh lại không nói một lời rồi chấm dứt luôn tình đơn phương của con bé, anh không cảm thấy anh như vậy rất tàn nhẫn sao?”

Viên mắt Nghiêm Mặc Hàn ửng đỏ, liều mạng chịu đựng cảm xúc quay cuồng dưới đáy lòng.

“Anh và cô ấy đã dây dưa nhiều năm như vậy mà vẫn không thể ở bên nhau, điều này nói lên bọn anh có duyên không phận”

Nghiêm Linh Trang cực kỳ không cam lòng: “Được, nếu như anh thật sự hạ quyết tâm, muốn chấm dứt mọi chuyện với con bé thì anh tự đi mà nói cho nó biết đi, em sẽ không chuyển lời giúp anh”

Nghiêm Mặc Hàn lộ vẻ mặt khó xử…

Anh thật sự không có can đảm để đối mặt với Anh Nguyệt.

Nghiêm Linh Trang lại kéo tay anh ta, ngang ngược nói: “Em muốn anh phải giải thích rõ ràng cho con bé ngay bây giờ”

Nghiêm Mặc Hàn bỗng nhiên hất tay của Linh Trang ra, giận dữ hét: “Sao em lại ép anh chứ?” Sau đó anh ta bất lực trượt xuống dưới đất.

Nhìn vào dáng vẻ suy sụp mất tinh thần của Nghiêm Mặc Hàn, cô nói: “Anh có ý gì?

Anh đã kết hôn với cái cô Bảo Ngọc kia rồi nhưng lại không có can đảm tạm biệt tình cũ là sao?”

Nghiêm Mặc Hàn im lặng không trả lời.

Linh Trang tức giận không chỗ phát tiết, ngồi xổm trước mặt anh ta, trách cứ mà hai mắt đỏ bừng: “Nghiêm Mặc Hàn, anh có biết trong mười năm yêu anh, con bé đã gặp chuyện gì không?”

Nghiêm Hàn Mặc che lỗ tai không muốn nghe: “Đều đã là quá khứ, chúng ta không thể để quá khứ trói buộc bản thân, người sống luôn luôn phải đi về phía trước”

“Anh làm em tức chết rồi!” Nghiêm Linh Trang kéo Nghiêm Mặc Hàn lên, đấm thẳng vào mặt anh ta: “Hôm nay em sẽ thay Anh Nguyệt trừng trị cái tên đàn ông tồi vô trách nhiệm anh”

Trên lầu truyền tới tiếng đồ vật bị vỡ, cả †ầng lầu đều rung rung, khiến cho mọi người dưới lầu hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *