Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 664 – Phong Mang phản kích

Người đã trăm phương ngàn kế xúi giục phóng viên hỏi những câu hỏi sắc bén như vậy, mục đích chỉ có một. Đó là để cho anh lâm vào tình cảnh xấu hổ và làm giảm sức ảnh hưởng của Chiến Hàn Quân đối với công chúng.

Ánh mắt Chiến Hàn Quân hung ác nhìn về Chiến Bá Kiên đãng sau, Chiến Bá Kiên vừa mới xuống xe nhìn thấy Chiến Hàn Quân bị phóng viên vây quanh, khóe miệng nở nụ cười đắc chí.

Chiến Bá Kiên biết rất rõ tuy Chiến Hàn Quân luôn luôn kiêu ngạo tự phụ nhưng lại có tính tự bế, thời điểm ra ngoài tuyệt đối sẽ không mang theo nhà ngoại giao – Quan Minh Vũ của mình đi.

Lần này, để xem anh ta ứng phó với đám phóng viên phiền toái này như thế nào.

Phong Mang nhìn thấy hết nụ cười nhạo của Chiến Bá Kiên, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ chế giễu, cười lạnh. Luôn có những người như vậy, muốn tìm chỗ chết thì đắc tội với tổng giám đốc.

Cho dù chân tổng giám đốc tàn phế nhưng còn có một trí não không ai sánh bằng.

Cho dù tổng giám đốc cực kỳ khinh thường việc đấu võ mồm với những người ô hợp này, nhưng anh ta cũng không phải là để trưng bày.

Phong Mang vươn tay, lấy cái micro đang để trước mặt tổng giám đốc, đế lên miệng mình. Ánh mắt Phong Mang lạnh lùng, tàn nhẫn khiến mọi người sợ ngây người Phong Mang phát huy những đặc điểm của tổng giám đốc, hung ác quả quyết mà nói: “Tổng giám đốc từ chức ở Tập đoàn Chiến Thị là để dùng sức lực xây dựng công ty Á Châu.

Tôi tin rắng không đến hai năm nữa, công ty Á Châu từ một ngôi sao nhỏ sẽ trở thành ánh mặt trời giữa không trung, độc nhất vô nhị”

Không nghỉ ngờ gì, những lời này đã đẩy Tập đoàn Chiến Thị xuống hàng thứ hai, giống như tập đoàn Bạch Thị, Điền Thị, chỉ là những ngôi sao nhỏ trong bầu trời đêm.

Sắc mặt Chiến Bá Kiên cực kỳ khó coi.

Thế nhưng, ông ta rất ngạc nhiên vì tên vệ sỹ bên cạnh Chiến Hàn Quân này lại có tài ăn nói không thua kém gì nhà ngoại giao Quan Minh Vũ Xem ra công ty Á Châu đích thị là đầm rồng hang hổ, không thể khinh thường.

Chiến Bá Kiên đi tới làm bộ giải vây giúp con: “Các vị phóng viên, mọi người vất vả rồi Hôm nay phỏng vấn đến đây là được rồi, chúng tôi còn nhiều việc, mong các vị nhường đường”

Trong số phóng viên đột nhiên có người hỏi: “Ông Bá Kiên, hiện giờ giá trị con người của ông bằng với anh Quân, nghe đồn trong giới thương mại hiện giờ ông là người duy nhất có cùng địa vị với công ty Á Châu, ông phải làm gì đối với dã tâm làm ánh mặt trời của công ty Á Châu?”

Chiến Bá Kiên khinh thường liếc mắt Phong Mang một cái, nói: “Người trẻ tuổi có khát vọng, dám làm, đó là chuyện tốt. Thế nhưng không nên mong ước quá cao xa, mong ước thiết thực mới là quan trọng hơn hết”

Phong Mang không cho ông ta chút mặt mũi nào, cười ấm áp lễ phép nhưng lại nói những lời cực kỳ có tính phản công: “Ông cụ, nếu không có những người trẻ khát vọng lớn lao, trên đời này làm sao có trò giỏi hơn thầy, sóng sau xô sóng trước phát triển xã hội?”

Chiến Bá Kiên cười một cách cứng ngắc: “Đừng quên gừng càng già càng cay!”

Chiến Hàn Quân nhíu mày, xưa nay anh không thích đấu võ mồm nên nói một câu kết thúc trận tranh chấp này: “Sự thật thắng hùng biện, Phong Mang, chúng ta đi”

Phong Mang mỉm cười, vẫy tay chào phóng viên, sau đó cung kính hỗ trợ Chiến Hàn Quân đi vào trong tòa án.

Bà cả và Chiến Anh Nguyệt đi theo đăng sau Con ngươi Chiến Bá Kiên trở nên lạnh lùng, vốn ông ta muốn để cho Chiến Hàn Quân tàn tật xấu hổ trước mặt phóng viên, không nghĩ tới bên cạnh anh còn có một thanh niên ăn nói giỏi như vậy.

Trên hành lang dài, Chiến Hàn Quân bồng nhiên dừng lại Chiến Anh Nguyệt và bà cả dừng lại bên cạnh anh, anh cũng không nói gì. Mãi đến khi Chiến Bá Kiên đuổi kịp, anh mới không nóng không lạnh dò hỏi: “Tòa án thẩm vấn có mời bồi thẩm đoàn không?”

“Chắc là có.”

Bá Kiên ậm ừ không chắc lắm.

Chiến Hàn Quân bá đạo ra lệnh: “Bỏ đi” Rõ ràng anh đã quên đây là Chiến Bá Kiên, bố mình.

Ánh mắt Chiến Bá Kiên lóe ra.

Chiến Hàn Quân tức giận nói: “Bố không muốn mọi người biết chuyện về Anh Nguyệt thì lập tức loại bỏ đám bồi thẩm đoàn không quan trọng đó đi”

Chiến Bá Kiên liếc nhìn Chiến Ánh Nguyệt, vì muốn lợi dụng được quân cờ Anh Nguyệt, ông ta chỉ có thể bày ra bộ dáng suy nghĩ cho Anh Nguyệt.

“Yên tâm đi, lần này thẩm vấn tòa án sẽ không thẩm vấn công khai”

Chiến Hàn Quân xoay người bỏ đi.

Chiến Bá Kiên căm hận nghiến răng, Chiến Hàn Quân làm trò trước mặt Anh Nguyệt đưa ra yêu cầu vô lý này, ông ta không làm theo sẽ rất gay go.

Quả nhiên, lòng dạ đối thủ thật đáng sợ.

Chiến Bá Kiên lấy cớ rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *