Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 660 – Phải nói trước cho con bé đề phòng trước

“Em định làm gì?”

Nghiêm Hiểu Như quỳ gối trước mặt bà cả, đau khổ cầu xin: “Chị à, em biết chị thật lòng đối tốt với em. Cả đời này em không có ước muốn gì lớn, chỉ muốn được làm vợ anh Quân. Mong chị đồng ý”

“Em muốn chị giúp thế nào?” Bà cả vô cùng bàng hoàng “Chỉ cần chị có thể thuyết phục cô hai chứng minh Nghiêm Linh Trang là hung thủ giết người. Em không tin mình không thể cướp được trái tim anh Quân từ tay một tội phạm giết người” Nghiêm Hiểu Như nói với vẻ đầy tự tin.

*Chị sẽ giúp em… nghĩ cách” Bà cả gian nan nói.

Khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ của Nghiêm Hiểu Như từ từ trở lại bình thường: “Cảm ơn chị” Cô ta bỗng nhiên lại quỳ xuống mặt đất, trịnh trọng dập đầu mấy cái với bà ta.

Bà ta thở dài thườn thượt, mở cửa đi ra ngoài, bóng lưng đìu hiu, vẻ mặt nặng nề.

Nghiêm Hiểu Như nhìn bóng lưng bà cả dân khuất ngoài cửa, vẻ cảm kích rơi nước mắt lập tức đổi thành biểu lộ hoang mang.

Đúng như Chiến Hàn Quân đã nói, bà cả đối xử với cô ta tốt như thế, hình như có chút kỳ lạ nhỉ?

Đêm trăng khuyết.

Chiến Hàn Quân ngồi dưới cửa sổ, nhìn vầng trăng cong cong bên trên, trong lòng vô cùng sầu khổ.

Anh và Linh Trang thật sự đã vất vả mới gặp lại nhau, hạnh phúc bắt đầu chưa bao lâu vậy mà lại bị ép tách ra rồi.

Anh nhắm mắt lại, phẳng phất trước mắt vẫn còn bộ dáng bướng bỉnh nghịch ngợm của Linh Trang. Anh quá hoài niệm về những điều tốt đẹp mà Linh Trang đã dành cho anh.

Nhưng một Trang Linh tốt như thế, đẹp như thế lại gặp phải một kẻ phiền toái như anh. Anh luôn làm liên lụy đến cô, cả đời xóc nảy ngả nghiêng.

Anh không bao giờ muốn cô bị tổn thương dù chỉ là một chút.

“Phong Mang”

“Tổng giám đốc, anh có việc gì sai bảo?”

Phong Mang vững vàng đi tới.

“Thời gian thấm vấn của toà án đã xác định được chưa?”

*Tổng giám đốc, dựa theo lời dặn của anh, chúng tôi đã yêu cầu tòa án tổ chức thẩm vấn trong thời gian sớm nhất. Họ đã thông báo là ngày mốt” Phong Mang trả lời.

Chiến Hàn Quân gật đầu: ‘Ừm”

Sau đó anh nói tiếp: “Hai ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, Điền Cốc Nông bị đâm, kẻ đứng phía sau màn chưa chắc đã muốn hại Điền Cốc Nông chết. Có điều rất có khả năng người này đang âm mưu hãm hại vợ tôi”

Phong Mang nhanh chóng suy nghĩ: “Bà chủ gặp chuyện không may, thì có lợi với ai Sau đó anh ta chợt nhận ra: “Nghiêm Hiểu Như?”

Chiến Hàn Quân gật đầu, đáp: “Nghiêm Hiếu Như với mẹ của tôi thân thiết với nhau đến kỳ lạ. Bây giờ tôi đang lo lắng mẹ của tôi sẽ giúp cô ta gây khó xử với Linh Trang.”

Phong Mang hỏi: “Liệu bà ấy có xui khiến cô Anh Nguyệt làm gì không?”

“Dẫn tôi đi gặp Anh Nguyệt. Tôi phải nói trước cho con bé đê phòng trước, kẻo nó bị rót lời đường mật thì lại mềm lòng.”

“Vâng”

Lúc Chiến Hàn Quân nhìn thấy Anh Nguyệt, cô ấy đang khoanh chân ngồi trên giường, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.

“Anh Nguyệt!” Chiến Hàm Quân lăn xe đến trước mặt Anh Nguyệt, gọi cô ấy.

Anh Nguyệt không quay đầu lại, giọng nói đầy suy sụp vang lên: “Anh, em xin lỗi, em đã liên lụy đến chị Linh Trang phải vào tù”

Giọng Chiến Hàn Quân đầy lạnh lùng: “Ba chữ đó không nên do em nói ra”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *