Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 658 – Lôi kéo Quan Minh Vũ

Đánh giá về trận này, Chiến Bá Kiên không thể không cúi đầu nhận thua.

Chiến Hàn Quân có thể đoán trước được chuyện này, còn tính kế cẩn thận như vậy khiến cho ông ta không thể không bội phục.

Quan Minh Vũ cười cười rồi đi Chiến Bá Kiên nhìn bóng lưng gầy gò của Quan Minh Vũ, bỗng nhiên chạy đuổi theo.

Lúc Quan Minh Vũ đi vào trong thang máy, Chiến Bá Kiên cũng theo sau vào.

*Ông có chuyện gì muốn nói với cháu sao?”

Chiến Bá Kiên chần chừ trong giây lát rồi nói: “Quan Vũ, ông biết cháu là người rất có năng lực, nhưng cháu cũng nên biết rằng, người muốn đi về chỗ cao, mà nước lại chảy về chỗ trũng. Lúc trước, Á Châu đúng là không tệ, nhưng bây giờ Hàn Quân đã bị tàn tật hai chân, lại mất đi vị trí vững chắc tại nhà họ Chiến. Á Châu sẽ không duy trì được vẻ huy hoàng bao lâu nữa, chỉ cần cháu đặt chân vào.

Tập đoàn Chiến Thị, chắc chắn ông sẽ không bạc đãi cháu.”

Quan Minh Vũ nở một nụ cười gượng gạo: “Ông Bá Kiên, sao ông lại xem trọng cháu như thế, cháu cũng xin nhắc nhở ông một chuyện, có lẽ ông cũng biết câu biết người biết ta trăm trận trăm thẳng, ông muốn đào cháu đi thì trước tiên nên điều tra rõ nguyên nhân tại sao cháu ở lại Á Châu.”

Cửa thang máy mở ra, Quan Minh Vũ sải bước rời đi.

Trong đáy mắt của Chiến Bá Kiên phát ra tia sáng tối tăm.

Quan Minh Vũ không từ chối ông ta thẳng thừng, không phải là đang gợi ý để cho ông ta cơ hội hay sao?

Chiến Bá Kiên lấy điện thoại ra, gọi cho thư ký của mình: “Lập tức điều tra thông tin về Quan Minh Vũ”

“Vâng thưa chủ tịch”

Không lâu sau, thư ký gọi điện thoại lại cho ông ta.

“Chủ tịch, tôi đã điều tra được hồ sơ của Quan Minh Vũ”

Chiến Bá Kiên rất ngạc nhiên, còn tưởng răng Á Châu quản lý hồ sơ của nhân viên chủ chốt rất nghiêm ngặt.

“Nói đi”

“Trên hồ sơ có ghi chép, Quan Minh Vũ là trẻ mồ côi trong cô nhỉ viện, lúc tám tuổi đã bị người sáng lập của Á Châu đưa đi, sau đó đưa ra nước ngoài. Lúc trở về đã là trợ lý rất giỏi, là cánh tay đắc lực của cậu Hàn Quân”

‘Gương mặt của Chiến Bá Kiên xanh mét, rõ ràng Quan Minh Vũ đã chơi xỏ ông ta, cho ông ta hy vọng rồi đế hy vọng đó tan biến.

Họ vừa là bạn bè vừa là bố con, Quan Minh Vũ sẽ không bán đứng Chiến Hàn Quân.

Sau khi Quan Minh Vũ đi ra khỏi cao ốc Huy Hoàng của Tập đoàn Bạch Thị, anh ta đi một mạch đến bệnh viện Á Châu, phòng bệnh của ông cụ Nghiêm.

“Quan Minh Vũ, Hàn Quân bảo cậu đến đúng không?” Đã lâu rồi ông cụ không nhìn thấy Chiến Hàn Quân nên rất nhớ anh: “Cơ thể Hàn Quân thế nào rồi?”

Quan Minh Vũ thật thà nói ra: “Cơ thể đã không có vấn đề gì, chỉ có điều phải ngồi trên xe lăn đến lúc già”

Ông cụ nghe vậy thì buồn đến nỗi rơi nước mắt: “Thật tội nghiệp đứa bé”

Quan Minh Vũ nói: “Cảm ơn ông đã lo lắng”

“Hàn Quân bảo cậu đến tìm tôi chắc chắn để giải quyết công việc khó, cậu nói đi” Ông cụ mở lời Quan Minh Vũ đáp ngay: “Hai Tập đoàn Chiến Thị và Á Châu đang tranh đấu gay gắt với nhau, có rất nhiều linh kiện mà Á Châu cần bị Chiến Thị ngừng cung cấp. Tổng giám đốc hy vọng ông xuất hiện, Á Châu cần kỹ thuật của Nghiêm Thị chống đỡ ạ”

Ông cụ nhìn phòng bệnh quen thuộc này, nói: “Tôi ở đây đã lâu lắm rồi, cũng nên đi ra ngoài. Cậu nói với Hàn Quân, tôi sẽ giúp Á Châu trong hai năm.”

Quan Minh Vũ mỉm cười: “Hai năm vừa đủ rồi ạ”

Bỗng nhiên nhớ đến một việc, vẻ mặt của Quan Minh Vũ trở nên buồn buồn: “Ông à, lúc ông xuất viện, có lẽ cô Linh Trang không thể đến đón ông”

Ông cụ cảm thấy có chuyện không lành: “Bé Trang đã gặp chuyện gì à?”

Quan Minh Vũ nói lại chỉ tiết cho ông cụ nghe: “Cô ấy bị người ta hãm hại, giờ đang ở trong nhà giam. Ông yên tâm, tổng giám đốc đã có sắp xếp cả rồi, sẽ không để cô ấy ở trong đó quá lâu.”

Vẻ mặt của ông cụ trở nên nghiêm trọng: “Ừm”

Chiến Bá Kiên chạy ngược chạy xuôi cả ngày ở bên ngoài mà không làm được gì, lại quay về đại viện Ngô Đồng.

Chiến Bá Kiên ngồi ở trong phòng làm việc, tựa đầu vào chiếc ghế bành đang ngồi, nhắm mắt lại thư giãn. Trên gương mặt đầy sương gió của ông ta nở một nụ cười mãn nguyện đắc thắng.

Nghiêm Hiểu Như bưng khay đựng trái cây, đẩy cửa vào rồi nhẹ nhàng nói: “Ông chủ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *