Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 640 – Âm hồn không tan

Nghiêm Linh Trang nói: “Trừ khi anh đánh chết tôi, nếu không tôi sẽ không bao giờ đưa tay chịu trói”

Sắc mặt của Chiến Hàn Quân xanh mét, anh cúi người nhặt những viên sỏi trên mặt đất, sau đó ném về hướng đầu gối của Nghiêm Linh Trang.

Đầu gối của Nghiêm Linh Trang tê dại, cô quỳ một chân xuống, Phong Mang thấy thế nên lấy còng khoá tay của cô lại Nghiêm Linh Trang giơ còng lên, tức giận đến nỗi nhảy lên: “Anh Quân, anh có ý gì?

Không phải anh ghét em à, vậy anh để em cuốn gói là được rồi”

Phong Mang kéo đầu kia của cái còng “Cô Trang, đi thôi”

Chiến Anh Nguyệt đấu tranh hồi lâu, cuối cùng quyết định không dẫm vào vũng bùn này, bèn hét về phía Linh Trang: “Chị Linh Trang, chị phải bảo trọng nhé. Em sẽ chờ chị”

Nghiêm Linh Trang được Phong Mang đưa trở lại vườn Hương Đỉnh.

Mấy đứa nhóc đang quây quần bên bàn ăn trái cây. Khi Phong Mang và Nghiêm Linh Trang quay lại, đôi mắt của mấy đứa bé đột nhiên trợn tròn.

“Sao cô ấy lại ở đây?” Bé An phồng má kêu lên.

“Âm hồn không tan” Bé Tùng bất mãn nói.

Vẻ mặt của Chiến Quốc Việt vẫn không thay đổi, vẫn ăn trái cây.

Nghiêm Linh Trang nhìn thấy con thì yên lặng ngay lập tức. Cô không muốn để lại ấn tượng xấu cho bọn trẻ.

“Hi. Chào các cháu” Cô giơ tay chào bọn trẻ.

“Bà cô kia, sao cô lại về rồi?” Bé An không vui hỏi.

Nghiêm Linh Trang: “…”

Cô cực kì hoài nghi đây có phải “áo bông nhở” của cô không?

Nghiêm Linh Trang giơ hai tay bị trói của mình lên và cười đắc thẳng: “Thấy không, bố các cháu mời cô về. Lần này không phải cô khóc lóc van nài được ở lại đâu”

Khi bọn trẻ nhìn thấy cái còng trên tay cô, mắt chúng trợn cả lên.

Bé An nói với vẻ mặt nhẹ nhõm: “Cô à, hóa ra bố cháu không thích cô thật, như vậy cháu yên tâm rồi”

Nghiêm Linh Trang không quan tâm mặt mình dày bao nhiêu: “Cháu sai rồi, bố cháu thích cô, nếu không sao lại bắt cô quay vẽ?

Các cháu nghĩ thử xem có đúng không?”

“Ông ấy chắc chắn là muốn nhìn thấy cô mỗi ngày nên mới giam cô ở bên cạnh. Nhưng mà ông ấy làm như thế là phạm pháp, các cháu nên khuyên ông ấy một chút, để ông ấy thành người lương thiện hơn…”

Chiến Hàn Quân đẩy xe lăn vào sảnh, nghe được người phụ nữ không biết xấu hổ nào đó đang nói, anh tức đến xanh mặt.

“Phong Mang, nhốt cô ấy vào trong phòng tối đi”

“Vâng” Phong Mang đẩy Nghiêm Linh Trang vào căn phòng nhỏ tối đen và lách cách khóa cửa lại Hai tay của Nghiêm Linh Trang bị còng nhưng hai chân còn tự do, cô đi đi lại lại trong phòng, trên miệng không ngừng mắng mỏ: “Chiến Hàn Quân, đồ khốn nạn. Bà nguyền rủa anh, cả đời này ăn mì gói không bao giờ có gói gia vị!”

Bé An và bé Tùng nhìn nhau, bé An nói: “Sao người phụ nữ này lại dám mắng bố?”

Bé Tùng nhíu mày: “Câu mắng này sao lại giống với mẹ như vậy?”

Nghiêm Linh Trang mắng mỏ một lúc, miệng đẳng lưỡi khô, bắt đầu ho khan.

Chiến Hàn Quân ra lệnh cho Phong Mang: “Mang nước cho cô ấy”

Bé An nói: “Bố, cô ấy uống nước xong sẽ tiếp tục mắng bố đó?”

Chiến Hàn Quân chìm trong suy nghĩ.

Để cô mắng mỏ đi, trong lòng cô đã chịu khổ nhiều năm như thế nhưng chưa được trút ra. Hôm nay cứ để cô trút giận đi.

Phong Mang mở cánh cửa nhỏ trên cánh cửa, đưa ly nước cho Nghiêm Linh Trang: “Cô Trang, uống nước đi”

Cuống họng Nghiêm Linh Trang khàn khàn, không còn sức để nói nữa: “Không uống, nói cho anh ta biết nếu như không thả tôi ra tôi sẽ tuyệt thực. Sau khi tôi chết thì tôi sẽ thành âm hồn không tan, ngày ngày bám theo anh ta, để anh ta không được yên bình!”

Phong Mang: “…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *