Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 637 – Không nhận

Đôi môi mỏng của Chiến Hàn Quân khế mở, giọng nói trầm không chút giận dữ nhưng đầy uy nghiêm: “Cuộc hôn nhân này, tôi không đồng ý”

Nghiêm Linh Trang và Anh Nguyệt đều đồng loạt cảm thấy nhẹ nhõm.

Chiến Bá Kiên cố ghìm cơn tức giận trong lòng xuống: “Hàn Quân, đây là chuyện quan trọng trong đời em gái con, không liên quan gì đến con”

Chiến Hàn Quân nói: “Bố nói đúng, hôn nhân của em gái không liên quan gì đến con”

Chiến Hàn Quân nhìn về phía Điền Ngọc Mễ: “Tình yêu là trò chơi của hai người, nếu cha mẹ và anh chị em can thiệp quá nhiều thì tình yêu sẽ mất đi hương vị vốn có của nó”

‘Vẻ mặt của Chiến Bá Kiên và Điền Ngọc Mễ đều xấu xí, những lời của Chiến Hàn Quân đều đang ám chỉ bọn họ vì lợi ích mà hy sinh hôn nhân của người thân mình.

“Hàn Quân, em gái con không còn nhỏ nữa, cũng do con chiều chuộng con bé quá nên khiến con bé hình thành thói quen xấu hiện tại là thích thì làm không thích thì không làm. Bố không thể giao Anh Nguyệt cho con quản giáo nữa, vì nếu tiếp tục như vậy, con sẽ hủy hoại con bé” Nhận xét của Chiến Bá Kiên có thể đóng một vai trò rất quan trọng.

Một là ông ta đã mảng được Chiến Hàn Quân rằng anh không cố gắng chú ý dạy bảo Anh Nguyệt, khiến Anh Nguyệt không làm nên được chuyện gì. Hai là khiến quyền quyết định hôn nhân của Anh Nguyệt nằm chắc trong tay mình, bác bỏ tất cả những lời phản đối mà Chiến Hàn Quân vừa đưa ra.

Tuy nhiên, trước mặt nhiều người thế này mà Chiến Bá Kiên lại phàn nàn rằng con gái mình quá lười biếng, ngỗ nghịch và chẳng làm được gì, điều này thực sự đã làm tổn thương trái tim mong manh của Anh Nguyệt.

Nếu ai đó bên ngoài xúc phạm Anh Nguyệt, Anh Nguyệt sẽ không buồn như vậy.

Nhưng người đã hủy hoại danh dự của cô ấy lại là người cha đáng kính của cô, khó có ai có thể thể thấu được nỗi buồn của Anh Nguyệt.

Nước mắt lập tức trào ra, cô ấy cúi đầu không lên tiếng.

Chiến Hàn Quân không để ý đến sĩ diện Chiến Bá Kiên, nói: ‘Bố, em gái đã đi du học nhiều năm, sau khi trở về nước con bé cũng đã có kinh nghiệm trong nhiều ngành khác nhau, chưa từng ngửa tay xin hai người tiền tiêu vặt. Con bé thông minh, có ý chí tích cực học hỏi tiến lên và độc lập như vậy, sao vào.

mắt bố lại thành một đứa vô tích sự như vậy được chứ?”

Anh dừng một lúc rồi cười khẩy nói: ‘Bố đặt kỳ vọng quá cao vào con cái như vậy thế mà lại coi những kẻ cờ bạc vô học bạc bẽo bên ngoài như những vị khách quý của mình.

Con thật sự khó hiểu, tại sao một người cha công bằng liêm chính như bố ại có tiêu chuẩn kép như vậy?”

Chiến Bá Kiên cảm thấy rất xấu hổ trước sự phản bác của Chiến Hàn Quân.

Bà cả vội vàng nói vào: “Hàn Quân, con bớt nói vài câu đi. Ba con cũng vì muốn tốt với em gái con thôi, em gái con không còn nhỏ, giới thiệu một người đàn ông cho con bé kết hôn thôi mà, nếu thích hợp thì kết hôn, nếu không hợp thì thôi, cũng không có tổn thất gì, con nói phải không?”

Bà cả nói lời này tức là bà đã ôm ý định lùi bước, ít nhất là bà ta cũng không ép Anh Nguyệt nhất định phải kết hôn với Điền Cốc Nông.

Chiến Hàn Quân cũng là một người khôn ngoan, vì vậy anh đã ngừng nói.

Điền Ngọc Mễ cũng tỏ vẻ đồng tình: ‘Bà chủ nói như vậy rất đúng. Chúng tôi chỉ là vì lo lắng mà thôi, cuối cùng cuộc hôn nhân này có thể thành công được hay không còn tùy thuộc vào ý của hai người”

Sau khi sự việc được giải quyết ổn thỏa, Chiến Hàn Quân không còn tâm trạng ở lại nữa.

“Phong Mang, chúng ta đi thôi!”

“Vâng, thưa tổng giám đốc”

Phong Man đẩy Chiến Hàn Quân đi ra, Nghiêm Linh Trang lại ngớ người ngay tại chỗ.

Cô đã hành động đến nước này, vậy mà anh vẫn dửng dưng?

Lúc trước anh rõ ràng là một người thích ghen tuông, nay thấy cô ăn mặc hở hang để quyến rũ đàn ông khác như vậy thì ngoảnh mặt làm ngơ, Nghiêm Linh Trang chỉ có thể rút ra một kết luận: Anh Quân của cô thực sự không còn yêu cô nữa.

Tâm trạng của cô ngay lập tức rơi xuống đáy.

Sau đó, cô không nghe được người khác đang nói cái gì, mãi cho đến khi Anh Nguyệt chạy đến kéo cô ra ngoài, cơn gió lạnh phả vào mặt, phải mất một lúc lâu mới tìm lại được sự tỉnh táo.

Khi hai người bước đến bên hồ sen, Anh Nguyệt rất lo lắng nói: “Chị Linh Trang, hình như anh trai em kiên quyết không nhận chị nữa, chị phải làm sao đây?”

Nghiêm Linh Trang nhớ lại những uất ức của mình trong hai năm qua, nhận ra rằng tất cả những khát vọng của mình cuối cùng đã bị thực tế tàn khốc phá hủy, trong phút chốc nổi điên lên.

Tháo nhân, cài tóc kim cương, bông tai và dây chuyền ra, cô ném chúng xuống hồ sen không chút do dự, tức giận nói: “Anh ấy không cần chị thì chị cũng không cần anh ấy nữa.

Những thứ này đều mua bằng tiền của anh ấy, chị không thèm đâu.”

Chiến Anh Nguyệt đưa tay muốn bắt lấy nhưng không bắt được, thấy món phụ kiện giá trị kia rơi xuống nước, trong lòng cô ấy cảm thấy cực kì xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *