Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 630 – Gặp lại chị dâu

Chiến Anh Nguyệt trố mắt, bất mãn nhắc nhở: “Này, cô hộ lý kia, đây là nhà tôi chứ: không phải nhà cô. Làm phiền cô chú ý hình tượng của mình một chút có được không hả?”

“Ông trời thật uổng công khi ban cho cô dáng người và khuôn mặt cực kỳ tốt. Nếu tính nết của cô không xấu thế này thì làm sao anh trai có thể đối xử với cô vô tình như vậy chứ?”

Nghiêm Linh Trang từ ghế sô pha ngẩng đầu lên, ánh mắt buồn bã, nước mắt trên mặt còn chưa khô, vẻ mặt vô cùng đau lòng: “Vì sao anh trai của cô không thích tôi?”

Anh Nguyệt liếc cô một cái: “Đổi lại là người đàn ông khác cũng không chịu nổi tính cách kiêu ngạo ngông cuồng của cô. Chẳng có chút nữ tính nào cả”

“Nữ tính?” Nghiêm Linh Trang ngồi thẳng người lên, khiêm tốn học hỏi: “Nữ tính là cái gì?

“Đó là sự mềm mại của phụ ni Anh Nguyệt vừa nói vừa dùng tay mô chuyện phải nhỏ nhẹ, bước đi chậm rãi, vòng eo thanh mảnh, quan trọng nhất chính là không có người đàn ông nào lại đi thích một người phụ nữ lấn lướt anh ta cả”

Toàn thân Nghiêm Linh Trang nổi cả da gà.

Chiến Anh Nguyệt thấy cô không tiếp thu thì lập tức ngừng tẩy não cho cô: “Tôi và cô không thân không quen, vì sao tôi phải dạy cho cô những chuyện này chứ?”

Lúc này tiếng mưa đã nhỏ lại, gió cũng ngừng hú, đã có vài tia nắng ban mai chiếu vào rèm cửa sổ.

Chiến Anh Nguyệt làm tư thế xin mời với Nghiêm Linh Trang: “Cô gái, cô có thể đi rồi đấy”

Nghiêm Linh Trang mềm mại kêu lên: “Anh Nguyệt, là chị đây”

Cô khôi phục lại giọng nói của Lạc Thanh Du Chiến Anh Nguyệt nghe thấy âm thanh quen thuộc, kinh ngạc trừng mắt nhìn cô.

“Cô là.”

Nghiêm Linh Trang mở khẩu trang ra: “Là chị, bạn tâm giao của em, Lạc Thanh Du đây”

Anh Nguyệt ngây ra như phỗng, Phải mất một lúc lâu, Anh Nguyệt mới phục hồi tinh thần từ trong kinh ngạc, nhảy

cẵng lên hoan hô: “Chị dâu, chị lấy lại được gương mặt của chính mình rồi à?

Tâm trạng Nghiêm Linh Trang trở nên ảm đạm, ỉu xìu nói: “Lấy lại được thì sao, anh trai em vẫn là không thích…”

Nghĩ đến những cực khổ mà cô phải chịu đựng trong suốt hai năm nay nhưng lại không nhận được sự thương yêu và trân trọng của Chiến Hàn Quân, Nghiêm Linh Trang không nhịn được chọt rơi lệ.

Anh Nguyệt lấy khăn tay lau nước mắt cho “Chị Linh Trang, thật ngại quá, lúc trước em lại đối xử với chị như vậy” Anh Nguyệt xấu hổ xin lỗi.

“Người không biết thì không có tội mà”

“Vậy chị có nhận mặt với anh của em không?” Anh Nguyệt hỏi Nhắc tới chuyện này Nghiêm Linh Trang lại càng khóc thê thảm hơn: “Rõ ràng anh ấy đã sớm nhận ra chị, thế nhưng lại một mực không muốn nhận nhau với chị. Em nói xem, rốt cuộc anh ấy có ý gï?”. Đọc truyện hay, truy cập ngay _ Trù mTruyện. C O M _

Anh Nguyệt xoắn xoắn tóc mình, xấu hổ đáp: “Ôi trời, tính tình của anh trai cứ như: đường núi có mười tám khúc quanh co. Chị hỏi em, em cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào đâu. Có điều…”

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Anh Nguyệt: “Nếu anh ấy không nhận nhau với chị thì chị chủ động với anh ấy đi”

Nghiêm Linh Trang lộ vẻ mặt sợ hãi: “Lúc ở bệnh viện, anh ấy vừa thấy chị thì đã lập tức nổi trận lôi đình. Chị không dám nói ra thân phận là vì sợ anh ấy vẫn còn nhớ đến chuyện chị không nói gì đã đi, rồi hung hăng trách phạt chị”

Nghiêm Linh Trang nói đến chỗ này thì lại cảm thấy tủi thân: “Anh ấy muốn đánh muốn mảng chị đều được, chị chỉ sợ anh ấy không quan tâm đến chị thôi. Nhưng không ngờ sợ điều gì thì gặp ngay điều ấy”

Anh Nguyệt bỗng thắc mắc: “Vậy tiếp theo chị định làm gì?”

Nghiêm Linh Trang tỏ vẻ đáng thương nhìn Anh Nguyệt: “Chị không có chỗ nào để đi, em có thể cho chị ở nhờ không?”

“Đương nhiên là được rồi. Gần đây tâm trạng của em cũng đang vô cùng khổ sở, chị đến rất đúng lúc, giúp em giải quyết đi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *