Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 628 – Ghen tuông đánh mất lý trí

Đặc biệt sau khi nhìn thấy đống mảnh vỡ đồ sứ bừa bộn trên đất kia, cô lại càng xác định phỏng đoán của mình là đúng.

Nghiêm Linh Trang chậm rãi đi tới, để túi xách lên bàn, sau đó nơm nớp lo sợ đi đến trước giường.

*Tổng giám đốc, tối qua ngủ không ngon à?” Cô dịu dàng hỏi.

Nhiệt độ xung quanh tảng băng Chiến Hàn Quân thấp đến độ có thể làm chết cóng một con trâu, anh không hề chớp mắt nhìn cô.

Anh muốn thử nhìn xem sau khi cô hẹn hò với người đàn ông khác xong sẽ đối xử với “Thì quá khứ” như anh thế nào.

Anh không nói lời nào, Nghiêm Linh Trang xem như mình đã đoán đúng, vì thế nhãn nại dỗ dành: “Nếu anh không ngủ tiếp được, vậy để em hát ru cho anh…

Sắc mặt Chiến Hàn Quân không hề dịu lại được chút nào.

Nghiêm Linh Trang tiếp tục nói: “Không thích nghe hát ru, vậy để em kể truyện cổ tích cho anh nghe nha?”

“Nghiêm. Linh. Trang!” Chiến Hàn Quân bỗng nhiên mở miệng.

Thời điểm anh gọi đầy đủ tên cô, chính là lúc cô cảm thấy sợ hãi nhất.

Nghiêm Linh Trang kinh ngạc, trừng to đôi mắt, lắp bắp hỏi: “Thì ra anh đã sớm nhận ra em rồi?”

Cô lại uất ức khóc lóc: “Vậy tại sao anh lại không nhận em?”

Bên trong đôi mắt sắc bén của Chiến Hàn Quân vẫn quanh quẩn hơi lạnh: “Vấn đê này không phải tôi nên hỏi em sao?”

“Anh Quân, em…”

Nghiêm Linh Trang vừa định mở miệng giải thích thì Chiến Hàn Quân đã thô bạo đánh gãy lời cô: “Không cần giải thích, đã không còn quan trọng nữa. Thu dọn đồ đạc của cô đi, lập tức rời khỏi biệt thự Ngọc Bích.”

Nghiêm Linh Trang như bị băng tuyết bao trùm, cả người lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Cô mặt dày nằm lấy tay Chiến Hàn Quân, thút thít nói: “Anh, anh muốn đuổi em đi sao?

Em không đi, em không đi đâu”

Chiến Hàn Quân rút tay mình ra *Gô đi đi. Nơi này không hoan nghênh cô”

Đôi mắt Nghiêm Linh Trang chợt ửng đỏ: “Em biết rồi, cho dù em là Lạc Thanh Du hay là Nghiêm Linh Trang thì cả đời này anh cũng đều sẽ không bao giờ yêu em, có đúng không?”

Chiến Hàn Quân nhìn bộ dáng lã chã chực khóc của cô, toàn bộ lửa giận trong lòng đã bị cô moi ra hết, anh gầm lên: “Cô có tư cách gì nói đến vấn đề yêu hay không? Cô không xứng!”

Nghiêm Linh Trang run rẩy đứng lên, nhìn thấy gương mặt dữ tợn vặn vẹo của Hàn Quân, chỉ cảm thấy đau lòng và xót xa.

Cô loạng choạng trở về phòng phụ, thu dọn hành lý rồi thẫn thờ rời đi.

Chiến Hàn Quân bị tức giận làm lu mờ lý trí, giờ phút này tựa như vừa bị đấm một cú thật mạnh, tất cả lạnh lùng và cố chấp giống như bong bóng nổ tung, phiêu tán trong không khí.

Bỗng nhiên trong lòng anh sinh ra một nỗi sợ hãi!

Nếu cứ để cô rời đi như vậy, liệu có khi nào qua đằng đẳng mấy năm trời như lần trước hay không? Cô ra đi dường như cũng mang theo cả linh hồn của anh vậy.

Chiến Hàn Quân không màng tất cả bổ nhào xuống giường.

Khi Nghiêm Linh Trang ra khỏi vườn Hương Đỉnh đúng lúc gặp được bọn trẻ đang xuống lầu.

Bảo bối Thanh An nhìn thấy cô cầm hành lý chuẩn bị rời đi, trong lòng lập tức mừng rỡ: “Cô hộ lý, cháu đã nói là cô không chịu được quá ba ngày cơ mà. Có muốn tụi cháu tiễn cô không?”

Bé Thanh Tùng cũng nói: “Quá tốt, vậy là bố và mẹ có hy vọng tái hợp rồi”

Chiến Quốc Việt nhìn bé Thanh Tùng khinh bỉ: “Đồ con heo Hốc mắt Nghiêm Linh Trang lóng lánh sóng nước, tràn đầy vẻ không nỡ.

Chiến Quốc Việt nhanh chóng đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng ôm cô một cái: “Đừng khóc, để cháu đi nói với bố, bảo bố giữ cô lại”

Nghiêm Linh Trang vuốt ve cái đầu nhỏ của Chiến Quốc Việt, ngồi xổm trước mặt cậu nói: “Quốc Việt, bố cháu đang tức giận, bây giờ cháu đừng đi khuyên anh ấy. Cô sẽ tìm cách trở về.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *