Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 622 – Giải vây Chiến

Bá Kiên xanh mặt chất vấn: “Hàn Quân, con sẽ không đối ý đó chứ? Vì sao lại thương tiếc cho con nhóc này?”

Chiến Hàn Quân đáp: “Nếu cô ấy không tôn trọng bố, bố muốn chém muốn giết, con tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Có điều con cũng có một yêu cầu…”

Ánh mắt Chiến Bá Kiên chợt trầm xuống: “Nói!”

“Con muốn dẫn Nghiêm Hiểu Như đi”

Chiến Bá Kiên giận tím mặt: “Anh nằm mơ đi”

Chiến Hàn Quân ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy sự chế giễu: “Cô ta đã xúc phạm con, nên không có lý nào con lại bỏ qua cho cô ta như thế. Cũng giống như… bố không đời nào lại bỏ qua cho hộ lý của con đấy”

Vẻ mặt Chiến Bá Kiên tựa như hũ nước tương bị lật ngược, đen không thể tả.

Cuối cùng ông ta cười lớn: “Ha ha ha, Hàn Quân ơi là Hàn Quân, con muốn cứu người thì cũng đâu cần vòng vo làm gì. Con là con của bố, con nói một tiếng, chẳng lẽ bố lại không thả người sao?”

“Bố hiểu lầm rồi” Chiến Hàn Quân nhìn về phía Nghiêm Linh Trang với ánh mắt chán ghét: “Chỉ là một hộ lý nhỏ nhoi không đáng để con lãng phí tế bào não”

Nghiêm Linh Trang cay cú liếc Chiến Hàn Quân.

Tên nhóc này rõ ràng không nỡ để cô chết, vậy mà tại sao cứ phải giả vờ dáng vẻ vô tình vô nghĩa như thế nhỉ?

Chiến Bá Kiên cảm thấy hôm nay mình như một con khỉ làm trò bị Chiến Hàn Quân đùa giỡn, trong lòng vô cùng tức giận nên thể hiện sắc mặt không tốt với anh: “Dẫn người phụ nữ của anh về đi”

Sau đó ông ta lạnh mặt đi về phía hành lang.

Nghiêm Hiểu Như phẫn hận trừng mắt nhìn Nghiêm Linh Trang, ánh mắt kia bị bao bọc bởi hàn băng và đố ky sâu như biển. Tình cảm của Chiến Hàn Quân dành cho Nghiêm Linh Trang khiến cô ta phát điên lên vì ghen ty.

Nghiêm Linh Trang vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ cảm nhận sự khiêu khích đến từ ánh mắt của Nghiêm Hiểu Như.

“Đi thôi, còn muốn ở lại nơi này để mất mặt xấu hổ à?” Chiến Hàn Quân lạnh lùng nhắc nhở.

Tay Chiến Anh Nguyệt còn chưa kịp nắm lấy xe lăn, Nghiêm Linh Trang đã vượt lên trước một bước đẩy xe đi. Trên đường đi, Nghiêm Linh Trang mới bộc phát bản chất lảm lời: “Tổng giám đốc, hôm nay cảm ơn anh đã giúp em giải vây. Anh đến muộn một chút, có lẽ em đã bị mấy tên vai u thịt bắp kia xé nát cho chó ăn rồi”

“Vừa rồi không phải em nói bọn họ đều là bao gạo biết đi sao?” Chiến Hàn Quân nhàn nhạt nói Nghiêm Linh Trang nuốt một ngụm nước bọt, tại sao mỗi lần nói dối đều bị anh bắt tận tay day tận mặt thế này.

“Tổng giám đốc, thì ra anh đã đến từ sớm”

Nghiêm Linh Trang lúng túng cười.

*Cũng không sớm, vừa đúng lúc nghe được em nói câu kia”

Chiến Hàn Quân chỉ sợ cô lại phát huy tinh thần tự sướng, suy diễn ra hình tượng sỉ tình cho anh thôi.

Quả nhiên Nghiêm Linh Trang không phụ kỳ vọng: “Tổng giám đốc, có phải anh lo lắng cho em nên mới theo em tới đó không? Anh làm em cảm động quá đi thôi.”

Chiến Anh Nguyệt lập tức đâm bể mấy cái bong bóng màu hường của cô: “Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy. Anh trai sợ cô gây rắc rối, liên lụy anh ấy thì có”

Nhưng Chiến Hàn Quân lại nói: “Một nhân viên luôn trung thành với tôi, lại còn biết xây tố ấm, làm ấm giường thì đúng là bảo vật quốc gia, đương nhiên tôi phải trân trọng”

Chiến Anh Nguyệt chợt phì cười: ‘Phụt..

Anh trai, cô ta nói bừa vậy mà anh cũng tin sao?”

Nghiêm Linh Trang hết sức nghiêm túc hét lên: “Tôi nghiêm túc mài”

Chiến Anh Nguyệt trợn cô, vẻ mặt cạn lời: “Anh trai muốn cô ấm giường, cô cũng đồng ý luôn à?”

Nghiêm Linh Trang gật đầu: “Tất nhiên”

Cầu còn không được!

Anh Nguyệt không nói nên lời.

“Không biết xấu hổ” Cuối cùng cô ấy chỉ có thể tổng kết bằng bốn chữ như thế.

Nghiêm Linh Trang: “…”

Không ai để ý tới đáy mắt Chiến Hàn Quân đang nở rộ một đóa hoa chói lọi.

Ban đêm.

Không hiểu sao trời lại bắt đầu mưa, thỉnh thoảng còn có sấm chớp kết hợp khiến cho.

không khí trong phòng ngủ đã trở nên vô cùng u ám.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *