Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 62 – Có phải con đã biết Lạc Thanh Du là mẹ của con không?

Chiến Hàn Quân đang cảm thấy thầm hài lòng vì mình đã trừng phạt Lạc Thanh Du thì giáo viên của Chiến Quốc Việt gọi điện thoại tới khiến anh bất an.

Giáo viên của Chiến Quốc Việt nói qua điện thoại: “Thành tích của Chiến Quốc Việt ở trường trong hai ngày qua quá kỳ lạ, sự tương phản về cảm xúc rất lớn. Hôm qua cậu bé vẫn đáng yêu hoạt bát và vui vẻ nhưng hôm nay cậu bé lại như một chú cừu non im lặng”

Chiến Hàn Quân im lặng cúp điện thoại. Sự tương phản cảm xúc của Chiến Quốc Việt quá rõ ràng, bất cứ ai từng tiếp xúc gần gũi với cậu bé đều có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi lớn lao của cậu bé. Điều này có phải đang phản ánh mức độ nghiêm trọng của triệu chứng tâm thần phân liệt không?

Cảm xúc hài lòng và vui vẻ của Chiến Hàn Quân biến mất không còn sót lại chút gì Buổi tối. Mọi âm thanh dường như đều trở nên im lặng.

Đèn neon của thành phố nhiều màu sắc nhưng chúng không thể chiếu vào trái tìm u ám của Chiến Hàn Quân. Anh lái chiếc Rolls Royce đơn độc qua những con phố đầy màu sắc, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự cô độc và bất lực.

Vào thời điểm đó, anh đã rất khao khát người bạn tâm giao của mình Anh đến Á Châu lấy thuốc cho Chiến Quốc Việt theo đơn bác sĩ kê, sau đó trở về biệt thự.

Chiến Quốc Việt ngồi ở đầu cầu thang đợi anh. Chiến Hàn Quân vừa cầm theo bao thuốc vào nhà liền nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Chiến Quốc Việt đang cuộn tròn trên cầu thang. Chiến Hàn Quân chạy tới ôm Chiến Quốc Việt vào lòng, trìu mến hỏi thăm: “Sao con không ngủ?”

Chiến Quốc Việt ngơ ngác nhìn vẻ mặt ảm đạm của bố. Cậu bé bị ốm làm bố cũng trở nên phờ phạc.

Chiến Quốc Việt cảm thấy rất có lỗi. Vì cậu bé đã lừa dối bố, cậu bé thật sự không có bệnh. Cái gọi là nhân cách kép trong bệnh tâm thần phân liệt chỉ đơn giản là do Thanh Tùng xen vào cuộc sống của cậu bé.

Nhưng Chiến Quốc Việt không thể nói sự thật với bố, ít nhất là tạm thời vẫn chưa. Thanh Tùng nói rằng trừ khi bố đồng ý quay lại với mẹ, cậu ấy mới có thể xuất hiện trước mặt bố.

” bố và mẹ tái hôn đi!” Chiến Quốc Việt không đầu không đuôi nói một câu khiến Chiến Hàn Quân giật mình.

Chiến Hàn Quân sững sờ nhìn Chiến Quốc Việt: “Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?” Đôi lông mi dài của Chiến Quốc Việt rũ xuống, nhỏ giọng nói: ‘Bố và mẹ trở về bên nhau, bệnh của con tự nhiên sẽ lành.”

Trong lòng Chiến Hàn Quân như bị rót đầy một luồng khí lạnh, đôi mắt câu lồn người đột nhiên bị băng tuyết bao phủ: “Chiến Quốc Việt, con nói cho bố biết gần đây cảm xúc của con trở nên không ổn định, có phải là do Lạc Thanh Du không?”

Chiến Quốc Việt không biết trả lời như thế nào. Đối với những đứa trẻ ít nói như cậu bé, cậu bé sẽ chọn cách im lãng trước những câu hỏi mà mình không thể trả lời.

Ánh mắt Chiến Hàn Quân đầy tức giận: “Con hãy nói cho bố biết, có phải con đã biết Lạc Thanh Du là mẹ của con không?” Chiến Quốc Việt gật đầu

Về vấn đề này, Chiến Hàn Quân hầu như không nghi ngờ gì Khi Lạc Thanh Du bị anh bắt cóc ở văn phòng của Á Châu mà vẫn có thể trốn thoát không bị cản trở, nếu không nhờ Chiến Quốc Việt mở khóa vân tay giúp cô thì sao cô có thể ra khỏi nơi của anh một cách suôn sẻ như vậy? Những ngón tay mảnh khảnh của Chiến Hàn Quân nắm chặt thành nắm đấm. Bởi vì dùng sức quá lớn mà từng đốt ngón tay bị bóp tái nhợt không còn chút máu.

Giá trị của sự oán hận của anh đối với Lạc Thanh Du gần như bùng nố vào ngay lúc đó.

Năm năm trước, cô đã bỏ trốn sau khi ngủ với anh.

Mười tháng sau, cô vứt bỏ Chiến Quốc Việt và giả chết trốn ra nước ngoài.

Anh chỉ giận mình không thế bóp cổ cô đến chết và đã không dưới một lần nghĩ tới việc sẽ hành hạ cô sống không bằng chết.

Nhưng những hận thù này, khi đứng trước người Chiến Quốc Việt đều bị anh nỗ lực dùng ý chí mạnh mẽ tự mình xoá bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *