Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 618 – Không buông tha kẻ dám coi thường anh

Sau khi ba bảo bối nói xong thì cùng nhau quay đầu chạy biến lên lầu.

Anh Nguyệt khóc sướt mướt: “Cô có bảo các cháu đi trả thù bố của cô đâu. Thế nhưng các cháu có thể giúp cô trả thù con hồ ly tỉnh kia cơ mà?”

Vì để khơi dậy lòng oán hận của ba con quỷ nhỏ với Nghiêm Hiểu Như, Chiến Anh Nguyệt lại nói: “Các cháu không biết đâu, ả hồ ly tỉnh kia rất đáng ghét. Cô ta dám mắng bố các cháu là người tàn phế đấy: Nghe được câu này, ba bảo bối chợt dừng lại.

Bé Thanh Tùng quay lại trước tiên, nghiêm túc hùng hồn nói: “Cô nhỏ, cháu nghĩ lại rồi, bình thường cô đối xử với cháu rất tốt, cô bị xem thường như thế làm sao cháu có thể đứng xem được. Cô cứ nói đi, cô muốn ả hồ ly tinh kia chết như thế nào?”

Bé An đứng bên cạnh bé Thanh Tùng cũng tức giận mảng: “Cô út, cháu sẽ giúp cô lột da ả hồ ly kia ra”

Chiến Quốc Việt nhìn Thanh Tùng và Thanh An đều đang phẫn nộ, cũng gật đầu: “Anh ủng hộ hai đứa”

Lúc này Chiến Anh Nguyệt mới nín khóc mỉm cười: “Như vậy mới phải chứ”

Nghiêm Linh Trang đẩy xe lăn của Chiến Hàn Quân ngừng lại cách đó không xa.

Lúc bé Thanh Tùng quay người nhìn thấy bố mình, tay đang nắm chặt vội vàng buông ra, bẽn lẽn nói: “Bố! Cô út bị hồ ly tinh ăn hiếp, chúng con đang bàn bạc xem có nên giúp cô hay không”

Chiến Hàn Quân còn chưa phát biểu ý kiến đã nghe âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Nghiêm Linh Trang từ phía sau truyền tới “Đương nhiên giúp, vì sao lại không?”

Ánh nhìn của mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía cô, vì sao cô hộ lý này còn tức giận hơn cả bọn họ luôn chứ? Hình như chuyện này vốn không liên quan đến cô mà?

Hai tay Nghiêm Linh Trang chống nạnh, bộ dáng giống như mấy bà thím bán cá hay chửi đổng, hùng hổ mảng: “Rác rưởi mà cũng dám mở miệng mắng bố các cháu là tàn phế, bé Thanh Tùng cháu mau đánh cho ả ta tàn phế toàn thân luôn đi, để xem ả ta còn dám mèo chê mèo lắm lông nữa hay không. Hừ!”

Chiến Hàn Quân ngạc nhiên nhìn cô, bất mãn nói: “Không được giáo dục con của tôi bạo lực như vậy”

Nghiêm Linh Trang chợt tỉnh ngộ: “Đúng ha, trẻ em là mầm non, là tương lai của tổ quốc. Không thể đánh nhau.”

Chiến Hàn Quân vừa thở phào một hơi, thì lại nghe cô dõng dạc tuyên bố: “Bé Thanh Tùng cháu đừng đi, để cô đi”

Nghiêm Linh Trang phát ra khí thế hào hùng, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

“Dừng lại” Chiến Hàn Quân quát lớn với cô.

Từ nhỏ đến lớn không phải lúc nào.

Nghiêm Linh Trang cũng nghe lời anh, nên dù anh quát như vậy cô vẫn không dừng bước chân lại, trong nháy mắt đã đi thật xa.

Anh Nguyệt nhìn gương mặt đen lại của anh trai, ngây ra như phông.

“Anh trai, có phải oai phong của anh càng ngày càng yếu không? Tại sao phụ nữ cứ không chịu nghe lời anh thế?” Anh Nguyệt cảm thán.

Chiến Hàn Quân ném cho cô ấy một ánh mắt sắc bén, Chiến Anh Nguyệt lập tức ngậm miệng. Trong lòng thầm nhủ, rõ ràng oai phong của anh trai vãn không hề giảm mà?

Chiến Hàn Quân nhìn bóng dáng càng lúc càng nhỏ ở ngoài cửa kia, trong mắt chứa đây lo lắng: “Anh Nguyệt, đẩy anh qua đó.”

“Đi đâu ạ?” Anh Nguyệt buồn bực hỏi.

“Đại viện Ngô Đồng” Chiến Hàn Quân bình thản đáp.

Ba bảo bối đều rất bất ngờ, lẽ nào bố đang lo lảng cho cái cô hộ lý bốc đồng đó sao?

“Ba đứa các con ở lại đây” Trước khi đi, Chiến Hàn Quân không quên ra lệnh.

Nếu để đám nhóc ranh ma này đi cùng, kết hợp với Nghiêm Linh Trang tuyệt đối sẽ có khả năng phá tan cả đại viện Ngô Đồng mất.

“Vâng ạ” Ba nhóc ngoan ngoãn đáp.

Sau khi Nghiêm Linh Trang đi tới đại viện Ngô Đồng, lửa giận bừng bừng kéo lấy một người giúp việc hỏi: “Mau bảo vợ bé của ông chủ các người ra đây, nói có tôi tới tìm cô ta”

Người giúp việc kia đánh giá Nghiêm Linh Trang, thấy cô có khí chất cao quý, lại đang mang khẩu trang, tạo ra cảm giác vô cùng thần bí.

*Cô là ai?” Người giúp việc hỏi.

*Cô quan tâm tôi là ai làm gì, nhanh đi bảo cô ta ra đây” Nghiêm Linh Trang vung lên nắm đấm, bộ dáng giống như một đại tỷ côn đồ.

Đúng lúc này, Nghiêm Hiểu Như nâng bụng lớn từ trong đại sảnh đi tới, bên cạnh còn có mấy người giúp việc bưng theo mâm trái cây, để bất cứ lúc nào cô ta muốn ăn đều sẽ có ngay. Tư thế đó của cô ta còn kiêu ngạo hơn cả nữ hoàng nữa.

Người giúp việc kia lập tức bẩm báo: “Cô Như, cô gái này có chuyện cần gặp cô ạ”

Nghiêm Linh Trang nhìn thấy Nghiêm Hiểu Như, lập tức trợn tròn mắt.

Sao lại là cô em gái cùng cha khác mẹ với cô chứ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *