Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 615 – Xát muối vết thương

Anh Nguyệt thút thít: “Bố à, anh trai không phải người giám hộ của con. Nhiều năm qua bố mẹ luôn xem con như trái bóng đá qua cho anh trai chăm sóc mà chẳng thèm quan tâm.

Hai người không cảm thấy làm vậy quá tàn nhẫn với con sao?”

“Chiến Anh Nguyệt, cô có ý gì? Cô đang chỉ trích chúng tôi chăm nom cho cô chưa đủ sao?” Chiến Bá Kiên gầm lên.

Chiến Anh Nguyệt bị sự hung dữ của Chiến Bá Kiên dọa cho hoảng sợ, không dám tranh luận lý lẽ với ông ta thêm nữa, rụt cổ lại run rẩy nói: “Bố, con không có ý đó”

Cơn giận của Chiến Bá Kiên vẫn còn chưa tiêu hóa hết nên tiếp tục quát: “Cô nhìn lại cô đi, trước kia phản nghịch cỡ nào, vì một thẳng đàn ông chẳng ra gì mà dám hiến dâng thân thể trong sạch của mình cho nó hủy hoại.

Chúng tôi giao cô cho anh của cô là trông cậy nó có thể chỉ dẫn cô đi đúng hướng. Nhưng bây giờ xem ra đây lại là một quyết định sai lầm, không ngờ nó lại nuôi dưỡng cô thành một đứa vô dụng không có chí cầu tiến thế này”

Đó là chuyện nhục nhã nhất trong cuộc đời Chiến Anh Nguyệt, cũng là đoạn ký ức khiến cô ấy tổn thương nhất Chiến Bá Kiên không thèm quan tâm gì cả mà nói ra làm cho sắc mặt Anh Nguyệt chợt tái đi, cả người cô ấy run rẩy dữ dội, giống như trăm ngàn vết thương đã kết vảy lại bị người ta xát muối vào một lần nữa, khiến máu chảy đầm đìa.

Sau khi Nghiêm Hiểu Như nghe được chuyện kinh thiên động địa này, lập tức lộ ra nụ cười chế nhạo. Nụ cười kia như nói rằng Chiến Anh Nguyệt, cô có tư cách gì chế giễu tôi, cô cũng giống như tôi mà thôi, đều là những người phụ nữ suy đồi đạo đức. Kiếm Hiệp Hay

Anh Nguyệt vô tình liếc thấy nụ cười này của Nghiêm Hiểu Như, trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như toàn bộ thế giới đều vứt bỏ cô.

“Tôi không muốn nghe” Anh Nguyệt bịt chặt lỗ tai, lắp bắp lặp đi lặp lại một câu nói.

“Tôi không muốn nghe” Cô ấy tựa như một đứa trẻ bơ vơ, bị người thân vứt bỏ, chỉ có thể một mình lang thang trong thế giới rộng lớn.

Cô ấy điên cuồng bỏ chạy ra ngoài.

Chiến Bá Kiên giương mắt nhìn bóng dáng Anh Nguyệt chạy đi, đáy mắt ánh lên một tia hung ác và tàn nhẫn.

Chiến Anh Nguyệt ỷ lại vào Chiến Hàn Quân còn nhiều hơn cả người làm cha làm mẹ như bọn họ.

Ông ta nói ra chuyện này còn vì muốn âm thầm châm ngòi ly gián quan hệ giữa Anh Nguyệt và Chiến Hàn Quân. Ông ta hy vọng sau khi Anh Nguyệt tỉnh táo lại, sẽ có thể ngộ ra ẩn ý trong lời nói vừa rồi của ông ta Bà cả đã nuôi Anh Nguyệt một thời gian, nhìn thấy cô ấy đau khổ như vậy cũng có chút không đành lòng, bèn lên tiếng oán trách Chiến Bá Kiên hai câu: “Ông làm cha, la mảng con bé thế nào cũng được nhưng không nên bới móc vết sẹo của con bé như thế chứ”

Chiến Bá Kiên xem thường: “Hừ, tôi thấy đứa con gái này đúng là kẻ ăn cháo đá bát. Nuôi cũng chỉ uổng công”

Đáy mắt Nghiêm Hiểu Như bản ra ánh sáng lạnh lẽo: “Ông à, cũng không thể nói như vậy. Cô Anh Nguyệt thông minh xinh đẹp, những thiếu gia con nhà giàu ngoài kia đã sớm thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của cô ấy từ lâu lắm rồi”

Cô ta dừng một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén: “Không phải ông chủ muốn hợp tác với nhà họ Điền ở Phong Châu à? Nhà họ Điền có con trai, cực kỳ xứng đôi với cô Anh Nguyệt. Hay là chúng ta tác hợp cho bọn họ, như vậy chẳng phải vẹn toàn cả đôi đường sao?”

Chiến Bá Kiến lập tức đáp: “Nhà họ Điền kia vốn cũng không giàu có gì, nhưng nhờ trèo lên được bờ vai của nhà họ Nghiêm nên mới như mặt trời ban trưa, trở thành nhà giàu bậc nhất thành phố Phong Châu. Nếu Anh Nguyệt có thể với tới cửa hôn sự này, âu cũng là một chuyện tốt”

Bà cả lập tức thắc mắc: “Nhưng sao tôi nghe nói cậu con trai kia của nhà họ Điền là một kẻ nghiện cờ bạc cơ mà?”

Chiến Bá Kiên hung hăng phản bác: “Đúng là đàn bà. Bà quan tâm cậu ta như thế nào làm gì, gia đình cậu ta vừa giàu có vừa nhiều sản nghiệp, Anh Nguyệt gả qua đó không lo ăn lo mặc là được rề Bà cả nghe vậy thì không nói thêm gì nữa.

Tại vườn Hương Đỉnh.

Chiến Hàn Quân nắm trên giường nghỉ trưa, thế nhưng ánh nhìn lại luôn lơ đãng quét qua bóng dáng người con gái đang bận rộn trong căn phòng phụ.

Nghiêm Linh Trang đang thu dọn quần áo của cô.

Ánh mắt Chiến Hàn Quân càng lúc càng lạnh.

Đúng là anh đã bảo cô thu dọn hành lý ngày mai rời đi, cơ mà đây chỉ là câu nói đùa, chẳng lẽ cô lại tin thật hay sao?

Sau khi Nghiêm Linh Trang thu dọn quần áo xong mới đi ra ngoài phòng phụ liền kề.

Nhìn thấy hai mắt Chiến Hàn Quân trừng to nhìn trần nhà đầy vẻ oán hận, Nghiêm Linh Trang cảm thấy rất khó hiểu.

*Tổng giám đốc, anh ngủ không được à?”

Cô đi tới, thận trọng hỏi.

Chiến Hàn Quân liếc cô một cái, oán giận đáp: “Cô đang làm cái gì thế? Tạo ra nhiều tiếng ồn như vậy, làm sao mà ngủ được?”

Nghiêm Linh Trang không hiểu suy nghĩ của anh, thành thật trả lời: “Tôi đang thu dọn quần áo”

Chiến Hàn Quân lộ vẻ mỉa mai: “Thế nào, đã muốn đi rồi à?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *