Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 614 – Nhất thời kích động

Anh Nguyệt vừa tiến vào đại viện Ngô Đồng, Chiến Bá Kiên đã nổi trận lôi đình quát lớn: “Chiến Anh Nguyệt, ai cho phép con đánh Nghiêm Hiếu Như hả?”

Chiến Anh Nguyệt cao ngạo đáp: “Bố, bố chỉ biết nổi giận với con, sao bố không hỏi vì sao con lại đánh cô ta? Người đàn bà này không biết xấu hổ, dám quyến rũ anh con, tán tỉnh không thành công thì thẹn quá hóa giận, sỉ nhục anh trai của con. Chẳng lẽ như vậy không đáng đánh sao?”

“Cô ngậm máu phun người. Làm sao tôi có thể quyến rũ anh trai của cô được, bây giờ anh ta chẳng qua chỉ là một người tàn phế mà thôi” Nghiêm Hiểu Như lập tức phản bác Chiến Anh Nguyệt tức giận bổ nhào tới: “Cô dám nói anh tôi tàn phế, tôi phải xé nát miệng cô mới được!”

Chiến Bá Kiên liền sai người giúp việc: “Ngăn cô ba lại”

Mấy người làm nhanh chóng giữ chặt Chiến Anh Nguyệt, Chiến Bá Kiên đi tới, không nói hai lời vung tay tát vào mặt cô ấy thật mạnh.

Anh Nguyệt nhìn Chiến Bá Kiên với vẻ khó tin: “Bố, bố không nghe thấy sao? Người đàn bà này mắng anh trai là tàn phế cơ mà! Bố không dạy dỗ cô ta mà còn đi đánh con? Tình thương của bố đâu rồi? Sự công bằng của bố đâu rồi? Bố chưa từng đánh con như thế cả”

Chiến Anh Nguyệt rơm rớm nước mắt, cô dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ mà nhìn sang mẹ của mình, khóc thảm thiết nói: “Mẹ à, bình thường mẹ thương con và anh trai nhất, vì sao bây giờ mẹ lại có thể trơ mắt nhìn bố đánh con, nghe người khác nhục mạ anh trai mà mẹ cũng thờ ơ? Lòng trắc ẩn của mẹ đâu rồi?”

Bà cả thở dài nói: “Anh Nguyệt, tính nết này của con cũng nên thay đổi đi. Cô Như đang mang thai con của bố con, dù con không thích cô ấy cũng không nên ra tay đánh cô ấy vào thời điểm này chứ! Đứa trẻ là vô tội mài”

Thái độ khoan dung đối với hai mẹ con Nghiêm Hiểu Như của bà cả khiến Anh Nguyệt cảm thấy rất kinh ngạc: “Mẹ, cô ta muốn cướp bố, sao mẹ có thể khoan dung cô ta như thế được chứ?”

Vẻ mặt bà cả không được tự nhiên cho lắm: “Anh Nguyệt, cho dù cô Như đây có phạm sai lầm gì đi nữa thì con cô ấy vẫn là vô tội.”

‘Vì ngây thơ nên Anh Nguyệt lập tức ngừng chất vấn bà cả sau khi nghe lời bênh vực cho đứa trẻ còn chưa ra đời kia của bà ta.

“Con biết lỗi rồi” Anh Nguyệt ũ rũ nói.

Nghiêm Hiểu Như cười lạnh, đáy mắt tràn đầy đắc ý. Cô ta vẫn chưa muốn gây sự tới cùng với Anh Nguyệt, dù sao thì cô gái này cũng là người em gái mà Chiến Hàn Quân quan tâm nhất.

Trong lòng Nghiêm Hiểu Như vẫn còn tồn tại một ước muốn xa vời, hy vọng vẫn còn có thể nối lại tình xưa với Chiến Hàn Quân.

Thế là Nghiêm Hiểu Như giả mù sa mưa mà nói: “Ông chủ, bà cả, thôi được rồi, cô ba đã nhận lôi thì em cũng không chấp nhặt nữa đâu.

Chiến Bá Kiên trách cứ Chiến Anh Nguyệt dữ dội: “Học hỏi người ta đi kìa, cô nhìn lại bộ dạng lòng dạ hẹp hồi của cô đi, sao tôi có thể nuôi ra đứa con gái vô dụng như cô chứ”

“Ông à” Bà cả nháy mắt ra hiệu với Chiến Bá Kiên.

Chiến Bá Kiến mới chợt ý thức được hiện tại không phải thời điểm để trở mặt với con gái, dù sao đứa con gái này vẫn còn có tác dụng rất lớn.

Sắc mặt ông ta lập tức hòa hoãn xuống, nghiêm nghị răn dạy: “Bố cũng không có ý gì.

Chẳng qua bố chỉ cảm thấy con lớn như thế này rồi, cũng nên lấy chồng hoặc tìm công việc gì để làm đi. Đừng suốt ngày chơi bời lêu lổng, gây rắc rối nữa”

Ông ta dừng một chút lại nói: “Không thì đi xin anh trai con để nó sắp xếp cho một công việc nhẹ nhàng ở Á Châu đi. Con cũng nên học hỏi kinh nghiệm đi là vừa”

Lòng dạ Chiến Bá Kiên rất khó lường, ông ta muốn cài Anh Nguyệt vào Á Châu, như vậy sau này khi ông ta đấu trí với Chiến Hàn Quân, nói không chừng đứa con gái ngốc này còn có thể giúp ông ta một chút.

Anh Nguyệt khó hiểu hỏi: “Bố, vì sao không cho con vào làm ở tập đoàn Chiến Thị?

Các anh chị họ khác đều có sản nghiệp của riêng mình, vì sao con không có cái gì hết vậy?

Đáy mắt Chiến Bá Kiên lộ ra lạnh lùng và khinh thường, đối với đứa con gái nuôi này, làm sao ông ta có thể giao ra sản nghiệp bản thân đã tích góp từng đồng từng cắc được.

“Anh Nguyệt, không phải bố không nỡ giao sản nghiệp lại cho con mà là do con không có năng lực quản lý công ty, giao cho con chỉ sợ không bao lâu sẽ lụn bại mất” Chiến Bá Kiên đường hoàng đáp.

Anh Nguyệt lại nói: “Nhưng mà bố không cho con cơ hội rèn luyện thì làm sao con trưởng thành được?”

Chiến Bá Kiên tức giận: “Không phải bố đã bảo là cho con đi Á Châu rèn luyện rồi sao?

Anh trai con là một kỳ tài kinh doanh, nó có thể dạy cho con rất nhiều thứ, vì sao con cứ luôn không hiểu ý tốt của bố vậy hả?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *