Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 612 – Chị em tốt ngày trước

Nghiêm Linh Trang cũng cảm thấy uất ức: “Tổng giám đốc, anh yêu cầu tôi đi chăm sóc cây phong lan, còn anh lại chạy ra ngoài và lang thang một mình xung quanh, tôi không có thuật phân thân đâu, cho nên tôi hy vọng sau này anh không rời khỏi tầm mắt của tôi nữa”

Nhìn thấy cô chỉ trích anh trai mình, Chiến Anh Nguyệt vừa ngạc nhiên và tức giận: “Cô chỉ là một người giúp việc nhỏ bé thôi, vậy mà cô lại đám chỉ trích tổng giám đốc không đúng. Tôi thấy cô không muốn làm nữa rồi đúng không?”

Nghiêm Linh Trang nhìn vào bộ dáng hùng hổ đáng sợ của Chiến Anh Nguyệt, không muốn trở mặt thành thù với chị em tốt ngày xưa của mình nên chọn cách im lặng.

Chiến Anh Nguyệt vẫn không ngừng nói: “Cô giúp việc này, hôm nay tôi nể tình cô vi phạm lần đầu nên tha thứ cho cô. Nhưng nếu lần sau còn có biểu hiện chểnh mảng, buông lỏng trách nhiệm nữa, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho cô đâu”

Nghiêm Linh Trang gục đầu xuống, im lặng nghe Chiến Ánh Nguyệt dạy dỗ mình.

“Anh à, anh nhìn thái độ của người giúp việc này của anh đi, thực sự quá kiêu ngạo rồi.

Sao anh lại chọn cô ta làm hộ lí cho anh vậy chứ?” Chiến Anh Nguyệt rất không hài lòng về hành động này của Nghiêm Linh Trang.

Nghiêm Linh Trang cũng có vẻ rất tò mò về vấn đề này, cô nhìn về phía Chiến Hàn Quân.

Chiến Hàn Quân thản nhiên nói: “Cô ấy là nhân viên của anh, nếu để cô ấy làm tổn hại đến những vị khách khác thì Á Châu có hơi vô nhân đạo rồi”

Ngụ ý là giữ cô lại làm nhân viên của anh, để cô làm hại anh là thích hợp nhất.

Nghiêm Linh Trang: “…

Chiến Anh Nguyệt: “Anh à, tại sao anh lại phải làm khổ bản thân như vậy chứ? Nếu anh cũng cho rằng cô ta không đủ năng lực thì em sẽ thay mặt anh quyết định sa thải cô ta”

Chân của Nghiêm Linh Trang run rẩy, suýt thì cô đã khuyu chân quỳ xuống đất.

Tại sao mọi người trong biệt thự Ngọc Bích này ai ai cũng háo hức muốn tống cổ cô ra ngoài vậy chứ? Chẳng lẽ cô thực sự không hợp với phong thủy ở đây sao? Chết tiệt, xem ra phải tụng kinh thay đổi từ trường của cơ thể mình rồi.

Nghiêm Linh Trang phản bác lời nói của Chiến Anh Nguyệt: “Cô có phải là sếp của tôi đâu, cô không có quyền hạn để đuổi việc tôi”

Anh Nguyệt chưa từng thấy một nhân viên không lễ độ như vậy, lập tức xoay sang thúc giục Chiến Hàn Quân: “Anh, anh có nghe không, đây là lời gì thế này? Đúng là thiếu dạy dỗ quá rồi, anh mau sa thải cô ta đi chứ?”

Chiến Hàn Quân nhìn Nghiêm Linh Trang: “Anh Nguyệt nói đúng. Thái độ của cô đối với cấp trên vô cùng ngạo mạn và thô lỗ, phục vụ lại kém. Tôi nghĩ ngày mai cô không cần đến đây làm nữa”

Nghiêm Linh Trang không biết xấu hổ, mặt dày nói: “Nếu ngày mai không cần đến đây thì hôm nay vẫn phải tiếp tục làm việc mà đúng không! Tổng giám đốc, tôi sẽ đứng gác ở đây cho đến giây phút cuối cùng.”

Dù sao thì một giây cũng là một giây.

Cô tin rằng: Xe tới chân núi tất có đường lên!

Chiến Anh Nguyệt thở dài: “Tôi đã hoàn toàn bị sự vô liêm sỉ của cô đánh bại rồi. Trên đời này làm sao lại có một kẻ không biết xấu hổ như vậy chứ? Cái cô này, tôi cầu xin cô có một chút liêm sỉ thôi được không?”

Nghiêm Linh Trang cười rạng rõ: “Cô ba à, anh của cô chỉ nói với tôi ngày mai không cần đến chứ không hề nói hôm nay tôi phải đi. Rõ ràng là khả năng nghe hiểu của cô quá kém, sao lại trách tôi không có liêm sỉ chứ?”

Phượng Tiên thật sự không nói nên lời.

Cuối cùng Chiến Anh Nguyệt quay sang năn nỉ Chiến Hàn Quân: “Anh à, anh mau nói gì đi, em sắp không chịu nổi cô ta rồi”

Chiến Hàn Quân nhìn thấy “cặp đôi tri kỷ quỷ quyệt” trước kia nay lại cãi cọ chê trách nhau như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. Anh chỉ ước gì hai người họ cãi nhau đến mức lật thuyền, sao có thể đứng ra hòa giải chứ?

Chiến Hàn Quân ra vẻ lạnh lùng mà nói: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy” Đây có thể xem như anh đã đưa ra quyết định cuối cùng cho hai người họ.

Khi Chiến Anh Nguyệt đẩy Chiến Hàn Quân trở lại vườn Hương Đỉnh, Chiến Hàn Quân cố tình đến khu vườn để xem cây phong lan của anh.

Khi anh nhìn thấy cây phong lan trong chậu bị chia nhỏ và trồng vào bốn chậu hoa, hoa lan vốn tươi tốt ban đầu giờ đã trở nên mỏng manh khiến cho Chiến Hàn Quân tức giận đến run người.

Anh dùng ánh mắt sắc bén đầy tức giận nhìn về phía Nghiêm Linh Trang, hằn học nói: “Phong lan bị tổn thương rễ rất dễ chết, cô đang làm gì vậy hả?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *