Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 611 – Không ai được ức hiếp anh của tôi

Chiến Hàn Quân kiêu ngạo mà cười khẩy, chế nhạo: “Nghiêm Hiểu Như, cô tuyệt đối đừng để tôi thất vọng đấy”

Nghiêm Hiểu Như sững sờ một lúc.

Vốn dĩ cô ta nghĩ rằng sau khi thành người tàn tật thì sự tự cao kiêu ngạo của Chiến Hàn Quân sẽ không còn, cả cái tính chẳng để ai vào mắt đấy cũng sẽ bị dập nát. Không ngờ rằng anh ta còn kiêu ngạo hơn ngày trước nữa.

“Anh Quân, ai cho anh cái bản lĩnh để anh †ỏ ra kiêu ngạo thế? Anh… chỉ là một kẻ tàn phế mà thôi!” Ánh nhìn của Nghiêm Hiểu Như lại hướng xuống phía dưới nhìn vào chân anh, vì đưa ra “lời mời” nhưng không được anh đồng ý nên cô ta thẹn quá hóa giận, trên mặt cũng lộ ra vẻ hung tợn.

Chiến Hàn Quân nhìn cô ta, đôi mắt sắc bén như chim ưng nheo lại.

Nghiêm Hiểu Như cuối cùng cũng đã khiến lửa giận trong anh bùng lên!

Khi anh định trút cơn tức giận ra thì đột nhiên trong không khí vọng lại âm thanh của một cái tát đầy mạnh bạo. Năm dấu tay lập  tức xuất hiện trên mặt của Nghiêm Hiểu Như.

Khi Chiến Hàn Quân ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy em gái mình là Chiến Anh Nguyệt đang khinh thường Nghiêm Hiểu Như, vô cùng tức giận mà nói: “Cái loại đàn bà bại hoại về đạo đức như cô xứng đứng ở đây chấm mút anh của tôi sao?”

Nghiêm Hiểu Như tức giận che đi gương mặt đang sưng lên của mình, đầy phẫn nộ nói: “Chiến Anh Nguyệt, cô dám đánh tôi?”

Chiến Anh Nguyệt cười nói: “Tôi đánh cô đấy. Cô. Đáng. Bị. Đánh!”

Đôi mắt đỏ ngầu của Nghiêm Hiểu Như: trợn lên, nhìn chăm chằm vào hai người họ: “Tôi đang mang thai em trai và em gái ruột của cô đấy, nếu cô đánh tôi, cô không sợ hai đứa em của cô xảy ra sơ suất gì sao, tôi nghĩ bố của cô sẽ hận kẻ mưu hại con ruột của ông ấy như cô lắm, đồ…

“Nghiêm Hiểu Như!” Ba chữ “con gái nuôi”

còn chưa bị cô ta nói ra, Chiến Hàn Quân đã đột nhiên gần giọng lên.

Nghiêm Hiểu Như run lên vì sợ hãi, không ngờ ngay cả khi Chiến Hàn Quân bị tàn phế rồi mà khí thế của anh vẫn còn khiến người ta rợn người như vậy.

“Nếu không muốn cả cô và con cô cùng chết thì lập tức cút đi!”. truyện tiên hiệp hay

Nghiêm Hiểu Như không dám tiếp tục quấy rối, lập tức xám xịt bỏ đi Chiến Anh Nguyệt nhăn nhó nhìn dáng vẻ lóng ngóng vụng về của cô ta: “Còn không chịu lấy gương ra soi mặt, cả người y như một vịt cái xấu xí, còn mơ muốn cưa cẩm anh của tôi?

Nghe thấy những lời này của Chiến Anh Nguyệt, Nghiêm Hiểu Như nắm chặt lòng bàn tay dưới tay áo.

Anh em Chiến Hàn Quân và Chiến Anh Nguyệt đã lâu không gặp nhau, không ngờ rằng lần này gặp lại thì nhìn thấy cảnh Chiến Hàn Quân ngồi trên xe lăn bị Nghiêm Hiểu Như bắt nạt, cảnh tượng ấy khiến Chiến Anh Nguyệt cảm thấy rất đau lòng.

Chiến Anh Nguyệt đẩy chiếc xe lăn của Chiến Hàn Quân ra khỏi ao sen, dọc đường đi, Phượng Tiên buồn bã nói: “Anh à, chân của anh bây giờ không thể cử động được, khó tránh khỏi sẽ bị mấy kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy của nhà họ Chiến phân biệt đối xử.

Nếu có ai ức hiếp anh, anh nhất định phải nói với em, em sẽ giúp anh xử lí bọn họ Chiến Hàn Quân: “Được”

Chiến Anh Nguyệt lại nói: “Anh đừng buồn.

Một ngày nào đó, chị dâu nhất định sẽ trở lại, có chị dâu thông minh ở bên cạnh, chị ấy chắc chắn sẽ không để người khác bắt nạt anh Hơn nữa bọn Quốc Việt đang dần dần lớn lên, còn ngày càng mạnh mẽ và tỏa sáng hơn, vườn Hương Đỉnh của các anh cũng sẽ sớm vùng dậy trở lại”

Chiến Hàn Quân được Chiến Anh Nguyệt xem như một bông hoa nhỏ trong nhà kính, điều này khiến biểu cảm của anh rất khó diễn tả.

Nhưng dù là vậy, trong lòng anh lại thầm cảm động. Thực ra anh cảm động là vì ít ra bố mẹ tồi tệ của anh đã cho anh một cô em gái đơn thuần lương thiện như Anh Nguyệt.

Sau khi Nghiêm Linh Trang xử lý cây phong lan xong, cô chạy ra ngoài tìm Chiến Hàn Quân.

Biệt thự Ngọc Bích quá lớn, phải mất rất nhiều thời gian đế tìm thấy anh.

Nghĩ đến sự bất tiện của anh trong đi lại, nhà họ Chiến lại toàn mấy người đáng sợ đang nhằm vào anh, cô rất sợ anh sẽ gặp chuyện không may nào đó nên suốt cả đường.

đi người cô toát đầy mồ hôi lạnh Khi nhìn thấy Chiến Anh Nguyệt đang đẩy Chiến Hàn Quân đi tới, bấy giờ Nghiêm Linh Trang mới thở phào nhẹ nhõm.

Chiến Anh Nguyệt nhìn thấy Nghiêm Linh Trang đeo khẩu trang từ xa, cô ấy còn thật sự xem cô là người chăm sóc của Chiến Hàn Quân mà bắt đầu quở trách cô.

“Tôi nói cô này, cô làm người chăm sóc riêng thế này sao? Làm sao cô có thể để bệnh nhân lang thang một mình như vậy chứ? Lỡ gặp phải nguy hiểm gì thì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *