Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 597 – Chương 597

Chiến Hàn Quân ngước lên nhìn Nghiêm Linh Trang, trong ánh mắt tràn đầy ẩn ý: “Bản lĩnh khá đấy. Ai dạy?”

Cô đáp lại: “Anh trai tôi”

Ánh mắt Chiến Hàn Quân trở nên lạnh lùng, thuở niên thiếu anh đã dạy cô ‘Taekwondo, nhưng Nghiêm Linh Trang lại quên sạch sẽ. Hai năm nay, cô lại tiến bộ hơn, hiển nhiên không phải công lao của anh.

Nghiêm Linh Trang dường như ý thức được rằng Chiến Hàn Quân hỏi một đẳng, cô lại trả lời một nẻo nên sửa lại: “Tôi từng tập luyện ở một phòng tập Taekwondo”

“Học để làm gì?” Anh kinh ngạc hỏi.

“Để bảo vệ cho người con trai mà tôi thích” Nghiêm Linh Trang nói với vẻ thẹn thùng.

Khóe môi Chiến Hàn Quân giật giật Ai mà thèm người con gái liễu yếu đào tơ như cô bảo vệ anh?

“Chắc hẳn người con trai mà cô thích sẽ hy vọng cô được chăm chút, nuôi dưỡng, cứ như một động vật nhuyễn thể là được rồi. Chứ không phải vì cô mạnh mẽ, có nhiều sức lực, có thể lao động vì anh ta thì người đó mới thích cô.

Vất vả lắm Nghiêm Linh Trang mới tiêu hóa hết ý của những câu nói này. Đôi mắt hạnh của cô lập tức trợn trừng lên. Hóa ra nhiều năm qua, anh chiều chuộng, yêu cô, chỉ vì một mục đích: Biến cô thành động vật nhuyễn thể của Chiến Hàn Quân, để mặc anh vò bóp?

Nghiêm Linh Trang không hề thấy vui vẻ, khẽ thì thầm: “Ai thích làm động vật nhuyễn thể chứ? Chẳng có cái xương nào, mặc cho người ta dày vò, nắn nóp. Theo tôi thấy, tổng giám đốc cần gì phải bỏ tiền cưới vợ, cứ đi ra sạp hàng mua quả bóng tập tay mềm mại, đàn hồi là được rồi”

Chiến Hàn Quân nói: “Cô không muốn là động vật nhuyễn thể thì muốn làm cái gì?”

Nghiêm Linh Trang cất cao giọng nói mà không cần suy nghĩ: “Tôi muốn làm nữ vương của chồng tôi, hoàng thái hậu của con trai, con gái tôi. Tôi muốn bọn họ đều phải ngoan ngoãn nghe theo lời tôi”

Chiến Hàn Quân đen mặt lại.

“Cô năm mơ đi, có lẽ điều này có thể thực hiện được ở trong mộng đấy”

Nghiêm Linh Trang bĩu môi, nói với vẻ ảo não: “Haiz, đúng là tên xấu xa”

Chiến Hàn Quân nhìn cô với ánh mắt bất ngờ, rốt cuộc ai đã dạy cô những tư tưởng linh tinh thế này?

Chẳng biết tại sao vẻ nhiệt huyết của Nghiêm Linh Trang đột nhiên biến mất, mặt cô trở nên ảm đạm như đưa đám.

“Haiz!”

Nhắc tới con trai, con gái, Nghiêm Linh Trang đột nhiên rất nhớ bọn trẻ.

“Tổng giám đốc, cái vườn Hương Đỉnh này lớn như vậy, nếu chỉ có chúng ta thì quá quạnh quế” Cô nói.

“Ở đằng trước có chợ bán thú cưng. Nếu cô cảm thấy cô đơn thì chỉ cần sang đó ôm một con cún về chơi cùng” Chiến Hàn Quân nói.

Nghiêm Linh Trang trố mắt lên hỏi: “Có bán trẻ con không?”

Chiến Hàn Quân toát cả mồ hôi.

“Anh sao vậy?”

Cô thản nhiên nói: “Tôi muốn mua ba đứa nhỏ về chơi với tôi. Tốt nhất là hai bé trai, một bé gái. Bé trai thì một đứa vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, một đứa thì ấm áp như ánh nắng. Bé gái thì phải đáng yêu như thiên sứ”

Chiến Hàn Quân nhìn Nghiêm Linh Trang, đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang của cô tràn đây vẻ buồn bã.

Anh nói: “Đúng là trùng hợp, nhà tôi có ba con quỷ nhỏ. Chúng đều rất tinh nghịch. Nếu cô không ngại, tôi có thể bảo bọn chúng tới đây chơi với cô”

Nghiêm Linh Trang reo lên: “Thật ư, thế thì tốt quá”

Chiến Hàn Quân gọi điện cho Phong Mang. Đến chạng vạng tối, Chiến Quốc Việt, Lạc Thanh tùng và Lạc Thanh An về tới vườn Hương Đỉnh.

“Bốt”

Đám Lạc Thanh Tùng vừa vào nhà đã kích động gọi.

Nghiêm Linh Trang nghe thấy giọng nói của bọn trẻ thì vội vàng chạy tới. Bọn nhỏ nhìn thấy cô, nhưng vì Nghiêm Linh Trang mặc đồ của điều dưỡng, lại đeo khẩu trang nên không hề để ý tới cô

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *