Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 594 – Chương 594

Nghiêm Linh Trang lấy từ trong túi ra một chiếc chuông như một trò ảo thuật, đặt bên cạnh gối của Chiến Hàn Quân, nói: “Nếu anh cần tôi giúp gì, thì có thể rung chiếc chuông này lên”

Chiến Hàn Quân nhìn chiếc chuông màu vàng tinh xảo, khuôn mặt tuấn tú trở nên u ám.

Cô gái này đang tự coi mình như thú cưng gọi thì đến không gọi thì thôi sao?

Làm sao anh có thế nhận sự ưu ái như vậy từ cô cơ chứ!

Nghiêm Linh Trang lưu luyến rời đi Chiến Hàn Quân vươn tay cầm lấy chiếc chuông, vừa định ném ra ngoài, thì nhìn thấy trên chuông có viết mấy chữ: Đừng vứt cái chuông đi.

Đây không phải là chiếc chuông anh tặng cô lúc trước đó sao?

Trước đây, khi đi nước ngoài, cô còn rất nhát gan, không dám ngủ một mình nên anh đã nhờ người làm chiếc chuông này cho cô.

Lúc cô sợ hãi vào ban đêm, chỉ cần cô rung chiếc chuông này, anh sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh cô.

Không ngờ chiếc chuông đã thực sự giải quyết được vấn đề khiến cô không dám ngủ một mình.

Hóa ra cô vẫn luôn giữ gìn nó cho đến tận bây giờ.

Cuối cùng, Chiến Hàn Quân không ném chiếc chuông đi nữa, đặt nó trở lại vị trí của ban đầu.

Để không làm phiền việc nghỉ ngơi của tổng giám đốc Quan Minh Vũ đã sắp xếp cho toàn bộ đội y tế vào khu nhà nhỏ bên cạnh Hương Đình Uyến.

Khi Chiến Bá Kiên đưa vợ đến Hương Đình Uyển, sự văng vẻ của Hương Đình Uyển khiến ông ta mừng thầm.

Ông ta chỉ biết Quân thoát khỏi sự việc lần này, cơ thể anh nhất định sẽ rằng sau khi Chiến Hàn tốn thương. Ông cụ nhà họ.

Chiến chắc chẳn sẽ không còn bảo vệ cho anh nhiều như trước nữa.

Ở nhà họ Chiến này, vị trí đặt trên kim tự tháp sẽ dựa vào sức mạnh, nếu một người mất đi lợi thế của mình, thì người đó nhất định sẽ bị rơi xuống tận đáy của kim tự tháp.

Giống như Chiến Bá Minh vậy!

Không ngờ số phận của hai bố con họ lại giống hệt nhau như thế!

“Ông chủ, bà chủ” Đám người hầu nhìn thấy Chiến Bá Kiên, kính cẩn nói.

“Cậu chủ của mấy người đâu?” Chiến Bá Kiên hỏi, bày ra vẻ mặt lo lắng.

“Cậu chủ đang nghỉ ngơi ở trong phòng ạ”

Người hầu trả lời Chiến Bá Kiên và vợ mình nhìn nhau, bà cả nói: “Đưa chúng tôi đi gặp cậu chủ đi “

“Vâng ạ”

Người hầu đưa Chiến Bá Kiên và bà chủ đi đến phòng Chiến Hàn Quân đang nghỉ ngơi.

Vừa đi đến lối vào của hành lang, thì thấy Nghiêm Linh Trang đang đứng ở trong hành lang chật chội.

“Tổng giám đốc đang nghỉ ngơi, tạm thời sẽ không tiếp khách” Giọng nói của cô đanh thép và có chút hống hách.

Bà cả tức giận nói: “Cô chỉ là người làm ở Á Châu thôi mà? Cô có quyền gì mà dám quyết định thay cho Hàn Quân? Cô tránh ra, chúng tôi là bố mẹ của Hàn Quân đấy. Còn phải cần sự đồng ý của cô mới được gặp con trai của mình sao?”

Nghiêm Linh Trang vẫn không hề nhúc nhích.

Từ khi Chiến Bá Kiên khiến cho bệnh tình của Chiến Hàn Quân trở nên nặng hơn phải đổi bệnh viện, Nghiêm Linh Trang đã không còn coi họ là bố mẹ chồng của mình nữa.

“Thực sự xin lỗi, thưa ông chủ, bà chủ các nhân viên Á Châu của chúng tôi cũng chỉ làm theo lời của tổng giám đốc thôi ạ. Chúng tôi không dám làm trái mệnh lệnh của tổng giám đốc.

“Nếu như chúng tôi nhất định phải vào trong thì sao?”

“Nếu bà chủ vào trong, thì là tôi đã không làm tròn bổn phận của mình, tổng giám đốc sẽ ném tôi xuống biển để cho cá mập ăn đó.

Thưa bà chủ, bà nghĩ tôi sẽ chịu để cho cá mập ăn tôi một mình hay là tôi sẽ lôi cả bà theo cho cá mập ăn?”

Khi Nghiêm Linh Trang nói những lời này, giọng nói của cô vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng, không hề có một chút sợ hãi nào.

Kết quả là, hai người bọn họ vẫn không coi lời nói của cô ra gì.

Chiến Bá Kiên ra lệnh cho một người hầu bên cạnh: “Minh Thúy!”

Minh Thúy xắn tay áo lên chuẩn bị xông đến.

Người hầu của nhà họ Chiến dù có kém cỏi đến đâu thì ít nhất cũng sẽ có vài miếng võ mèo cào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *