Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 593 – Chương 593

Vẻ mặt gian xảo của Nghiêm Hiểu Như từ từ thả lỏng hơn một chút.

Đặt tay lên ngực tự nói bản thân rằng, cô †a thực sự không muốn Chiến Hàn Quân chết sớm, bởi vì nếu như anh đã chết rồi, thì cô ta sẽ không thể trả thù cho những vết thương của mình nữa, cô ta vẫn cảm thấy mình còn sống nhưng sẽ không thể vui vẻ được.

Chỉ khi Chiến Hàn Quân còn sống, thậm chí là sống một cuộc đời khổ sở đi chăng nữa, lúc đó cô ta mới có thể tự hào khoe khoang về chiến tích trước mặt anh.

“Ông này, tại sao không tới Hương Đình Uyển nghe ngóng tin tức một chút xem sao?”

Nghiêm Hiểu Như đề nghị, Chiến Bá Kiên do dự không dám quyết định.

Lúc trước ông ta đã từng khiến cho Á Châu rơi vào tình huống khó xử, giống với việc trở mặt với Chiến Hàn Quân.

Nghĩ đến việc Chiến Hàn Quân có thể đáng sợ như thế nào, nghĩ tới ánh mắt vô cùng lạnh lùng và xa lánh của anh khi nhìn người bố đã từng nuôi dưỡng mình ba mươi lăm năm qua, Chiến Bá Kiên cảm thấy khuôn mặt già nua của mình nóng bừng lên.

“Ông, dù gì thì nó cũng vẫn là con của ông, nếu ông không tới thăm nó, thì không phải là ông có tật giật mình hay sao?”

Chiến Bá Kiên nghĩ một chút: “Em nói đúng, tôi nhất định phải đi”

Hương Đình Uyển.

Sau khi Chiến Hàn Quân trở về, Nghiêm Linh Trang lo lắng rằng anh ngồi trên xe bị xóc sẽ khiến cho cơ thể bị mệt mỏi, vì vậy cô đã đưa anh lên phòng ngủ ở tâng một để anh có thể nghỉ ngơi.

Chiến Hàn Quân nẵm ở trên giường, nhìn khung cảnh quen thuộc, anh không khỏi nghĩ đến chuyện bố mẹ mình đã bị hãm hại.

Gương kiêu ngạo ấy phảng phất một nỗi buồn man mác.

Từ miệng Quan Minh Vũ nên Nghiêm Linh Trang có thể hậu quả trong chuyện lần này của Chiến Hàn Quân. Nhìn thấy dáng vẻ u buồn của anh, cô có thể đoán được cảm xúc của anh, nhất định trong lòng đang rất nhớ bố mẹ.

Để giúp anh thoát khỏi nỗi buồn, Nghiêm Linh Trang đã cố gẳng tìm mọi cách để chuyển hướng sự chú ý của anh.

“Tổng giám đốc, nhà của anh thật sự rất đẹp đó. Vườn hoa cũng rất đẹp. Tôi nghĩ vợ của tổng giám đốc có lẽ cũng rất xinh đẹp. Cô ấy hẳn là một người phụ nữ xinh đẹp, trắng trẻo, chân dài miên man đúng không? Nên cửa nên nhà, là một cô gái cực kỳ xinh đẹp đúng không?”

Cô không biết xấu hổ tự dát vàng lên mặt mình Chiến Hàn Quân nhìn cô chằm chằm, nói: “Hoàn toàn ngược lại. Cô gái đó vừa ngốc nghếch, lại vô cùng xấu xí”

Trong nháy mắt Nghiêm Linh Trang trở nên ủ rũ: “Gì cơ? Cô ấy có nhiều khuyết điểm như vậy ư, vậy thì anh thích cô ấy ở điểm nào?

“Khi tôi còn nhỏ, thị lực của tôi không tốt”

Chiến Hàn Quân khẽ nói.

“Nhưng không phải mọi người nói rằng tầm nhìn của tổng thống là rất sâu sắc sao?”

“Vì phải chịu đựng một người như cô ấy, nên tầm nhìn này đã được tôi luyện một cách rất khốc liệt đó”

Nghiêm Linh Trang bị kích động đến mức không thể vui vẻ được nữa, cô nghiêm mặt lại im lặng không nói gì thêm.

“Thích chỗ này không?” Chiến Hàn Quân hỏi cô.

Anh vẫn nhớ cô đã nói điều gì đó có chút đen tối ở chỗ này.

Nghiêm Linh Trang gật đầu: “Thích chứ”

Chiến Hàn Quân hơi nheo mắt lại, bây giờ cô gái này giỏi nói dối đến mức, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, mắt không chớp, mày không nhăn, khó mà phân biệt được thật giả.

Rõ ràng trước đây cô đã từng nói rằng cô ghét nơi này.

Hơn nữa, Chiến Hàn Quân đã từng làm tổn thương cô rất nhiều, cô yêu thích chỗ này mới là lạ.

“Thực sự thích ư?”

“Có thể ở cùng một phòng với một người chàng đẹp trai như tổng giám đốc, cho dù sống ở trong lều tranh cũng được” Đôi mắt Nghiêm Linh Trang sáng lên.

Chiến Hàn Quân nhướng mày, nói những lời ngang ngược như vậy mà cô vẫn tỏ ra rất tự nhiên, vậy thì phải trách anh trước giờ dạy dỗ cô không tốt, dạy cho cô mọi thứ nhưng lại không dạy cô rẵng con gái phải cẩn thận lời nói.

“Gô ra ngoài đi!” Chiến Hàn Quân cảm thấy mình bị cô trêu chọc thì nên có chút phản ứng, đành phải lạnh lùng đuổi cô ra.

Nghiêm Linh Trang ngây người nhìn anh: “Tôi sẽ không đi ra ngoài đâu. Nếu như anh cần tôi thì phải làm sao?”

“Không cần” Chiến Hàn Quân vừa hiểu lại vừa không hiểu ý cô, nói.

“Nhỡ muốn đi vệ sinh thì sao?” Nghiêm Linh Trang chỉ muốn ở bên cạnh anh không rời nửa bước. Nhất là trong khi anh đang buồn như thế này.

Chiến Hàn Quân nổi giận: “Ra ngoài!”

“Được rồi, được rồi, anh đừng tức giận. Tôi sẽ đi ra ngoài, tôi đi ra ngoài ngay đây”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *