Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 590 – Chương 590

Quan Minh Vũ trợn mắt: “Cái này cũng có thể làm quen sao?”

Nghiêm Linh Trang không nói gì, trong lòng hơi hoảng sợ.

Quan Minh Vũ đã hiểu lầm Nghiêm Linh Trang, cô đúng là một cô gái không sợ trời không sợ đất, lập tức chấp hành chỉ thị của cô.

Sau khi Quan Minh Vũ sắp xếp đội y tế lên xe, anh ta trở về phòng bệnh thì thấy sắc mặt của Chiến Hàn Quân rất khó coi.

“Làm gì mà lâu như vậy?” Chiến Hàn Quân lạnh lùng nói.

Quan Minh Vũ cẩn thận nói: “Toàn bộ đỉ dưỡng ở bệnh viện đều bận, chỉ có một điều dưỡng mới đến, nhưng cô ấy vẫn chưa quen với công việc lắm”

Chiến Hàn Quân ngước mắt lên.

Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa thì nhìn thấy cạnh của có một vạt áo màu xanh nhạt, ngọ nguậy như động vật thân mềm.

Tuy không nhìn thấy người, nhưng Chiến Hàn Quân có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang hoang mang, ngơ ngác của chủ nhân chiếc áo.

“Vào đây” Chiến Hàn Quân ra lệnh.

Nghiêm Linh Trang đẩy xe lăn, cúi đầu đi tới.

Để xe lăn cạnh giường bệnh, đầu của cô càng cúi thấp hơn.

Quan Minh Vũ nhìn thấy dáng vẻ bị uy hiếp này của cô cũng há hốc mồm Đột nhiên anh ta cảm thấy để bà chủ ở cùng với tổng giám đốc là một hành động tìm đến chỗ chết.

Chiến Hàn Quân ngồi trên giường, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt chim ưng nhìn chảm chäm Nghiêm Linh Trang.

Thời gian cứ thế trôi qua trong im lặng…

Quan Minh Vũ nhìn tổng giám đốc, lại quay sang nhìn Nghiêm Linh Trang.

Tổng giám đốc nhìn chăm chăm Nghiêm linh Trang, Nghiêm Linh Trang lại cúi đầu nhìn chân của mình.

Hai người họ hoàn toàn không trao đổi ánh mắt.

Cũng không nói chuyện với nhau.

Hai người cứ như vậy thì năm nào tháng nào mới có thế phá tan được sự im lặng này hả?. Truyện hay luôn có tại # TRÙM truyện.C OM #

Quan Minh Vũ bỗng tiến lên: “Tổng giám đốc, em đỡ anh!”

Chiến Hàn Quân từ chối: “Để cô ấy làm”

Nghiêm Linh Trang bổng ngẩng người, lúc này mới phát hiện thì ra nấy giờ anh đợi cô phục vụ cho anh.

Quan Minh Vũ sửng sốt, hai chân của tổng giám đốc còn yếu, nếu muốn ngồi lên xe lăn thì phải có người khác đỡ.

Nhưng tổng giám đốc từ chối sự giúp đỡ của anh ta, mà lại kêu bà chủ giúp, đây rõ ràng là làm khó bà chủ mài Nghiêm Linh Trang bước tới, ngồi bên cạnh mép giường, khoác một tay của Chiến Hàn Quân lên vai mình.

Rõ ràng anh có thể dùng sức một chút để cô đỡ khổ cực như vậy. Nhưng không, anh ngồi im như một tảng đá không nhúc nhích Ánh mắt mê hoặc đó nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Nghiêm Linh Trang.

Nghiêm Linh Trang ngượng ngùng vòng tay qua eo anh, ánh mắt nhìn vào phần hông của anh.

Vốn dĩ cô tưởng anh sẽ gắng sức một chút, cho nên chỉ dùng mấy phần sức lực, kết quả phát hiện cơ thể Chiến Hàn Quân hoàn toàn không rời khỏi giường.

Nghiêm Linh Trang có chút hoảng sợ, ánh mắt lo lắng nhìn trộm vẻ mặt của Chiến Hàn Quân. Kết quả là ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt có chút hài hước của anh. Sau đó anh lười biếng nói: “Điều dưỡng mà yếu như vậy thì làm sao chăm sóc tôi được”

Quan Minh Vũ hiểu ra: “Được, em sẽ đổi người”

Nghiêm Linh Trang cản chặt răng, dùng hết sức bình sinh ôm Chiến Hàn Quân, cẩn thận đỡ anh ngồi lên xe lăn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *