Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 587 – Chương 587

Cửa phòng bệnh đột nhiên kêu ken két liên hồi, giống như một người bị táo bón kéo theo mùi hôi thối, cảm giác như bị tắc nghẽn.

Chiến Hàn Quân nhíu mày, cảm giác lo lắng càng thêm bồn chồn.

Ánh mắt của anh lạnh như băng nhìn về phía cửa thì thấy một ngón tay ở ngay khe cửa đang mở với tốc độ chậm rãi Một lúc sau cánh cửa kia mới từ từ mở rộng.

Tâm trạng của Chiến Hàn Quân bị tiếng kêu ken két kia hành hạ như muốn sụp đố.

Anh kìm nén sự tức giận bên trong mình một cách mạnh mẽ, kiên nhẫn chờ người đó mở cửa.

Nếu anh biết ngày nào giày vò anh như vậy, anh sẽ khiến người đó trở nên thật khó coi.

Lúc này có một bàn tay vịn vào mép cửa, mang theo bao tay cao su của bệnh viện, bàn tay nhỏ nhẫn đó rõ ràng là của một cô gái.

Chiến Hàn Quân lập tức cho rằng đây là nữ điều dưỡng.

Ánh mắt của anh chuyển lên trần nhà, nét mặt ủ rủ hiện rõ lên khuôn mặt gầy gò yếu ớt.

Nghiêm Linh Trang rón rén đi vào, thấy Chiến Hàn Quân nẫm trên giường bệnh, hay tay chắp sau ót, ánh mắt diều hâu sắc bén lộ ra sự bực mình, bình tĩnh nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Chưa từng thấy có người bệnh nào mà nhìn yếu ớt như vậy.

Nghiêm Linh Trang cảm thấy hơi sợ hãi, mơ hồ bước đến bên giường bệnh, cô tự cổ vũ chính mình sau đó mới có can đảm nói câu đầu tiên: “Tổng giám… đốc, không xuất viện được, hệ thống internet của bệnh viện có vấn đề… Tạm thời không thể hoàn thành thủ tục xuất viện”

Nghiêm Linh Trang nói xong cảm thấy muốn tự lấy dao cắt lưỡi của mình cho rồi, lý do này quá khập khiêng.

Chiến Hàn Quân nghe thấy giọng nói lắp bắp, giọng nói được cố ý nói một cách khàn đặc, xen lẫn âm thanh mà anh ngày đêm nhớ nhung.

Cặp mắt lạnh như băng nhìn thắng vào Nghiêm Linh Trang.

Nghiêm Linh Trang cúi đầu, lông mi dài rủ xuống, đôi tay lúng túng để trước bụng, mười ngón tay đan vào nhau.

Chiến Hàn Quân bình tĩnh quan sát cô, cho dù gương mặt bị che đi phân nửa nhưng cũng không thể che đi đôi mắt của cô, hàng lông mi cong quyến rũ, con ngươi đen tuyền cùng với đôi chân mày lá liễu, gương mặt này có biến thành tro anh cũng nhận ra.

Đây là Nghiêm Linh Trang của anh!

Đây là đứa nhỏ được anh chiều đến hư, cười híp cả mắt, lúc nào cũng chạy theo anh ta gọi “Anh”!

Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong trí nhớ của anh.

Đó cũng chính là niềm tin duy nhất để anh phấn đấu.

Là báu vật quý giá duy nhất trong lòng anh.

Nhưng…

Rõ ràng là cô đã bị hủy hoại gương mặt!

Ánh mắt của Chiến Hàn Quân lướt qua làn da trắng nõn nà như ngọc trai phát sáng của cô.

Trong lòng lập tức dậy sóng.

Đây là cái giá để có được hạnh phúc sao?

Đối với cô mà nói thì đây chỉ là một thủ tục cơ bản sau chấn thương mà thôi Dường như Chiến Hàn Quân cũng đã đoán được cô đã vượt qua hai năm qua như thế nào.

Thảo nào cô không muốn liên lạc với anh.

Cô cũng biết đây là con đường một đi không trở lại và không có tương lai! Cô đau đớn, cô do dự và cô cảm thấy tương lai mờ mịt.

Cũng không biết cô đã lén khóc bao nhiêu lần!

Bây giờ trong lòng của Chiến Hàn Quân không cảm thấy ấm áp vì sự xuất hiện của cô, ngược lại trái tim anh ta lại trở nên lạnh như bằng!

Đôi môi khẽ hở, giọng nói trầm thấp nhấn chìm sự phẫn nộ cao tận trời.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *