Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 585 – Chương 585

Nghiêm Linh Trang nhanh mồm nhanh miệng nói lý nói tình với Quan Minh Vũ: “Quan Minh Vũ, tuy bình thường tổng giám đốc nhà anh luôn trưng ra vẻ mặt như tảng băng, bộ dạng trông khó gần, nhưng tôi hiểu anh ấy nhất, thật ra nội tâm anh ấy không lạnh lùng như bề ngoài đâu, trong lòng anh ấy vô cùng quan tâm các anh, yêu mến và bảo vệ các anh”

Nghiêm Linh Trang đã chạm được đến tâm khảm Quan Minh Vũ, mặc dù tổng giám đốc cực kỳ nghiêm khắc với đám Quan Minh Vũ, nhưng lại kiên nhân dạy bảo bọn họ, có ơn giáo dưỡng.

Có lẽ đối với người ngoài, tổng giám đốc trong ngoài đều lạnh, nhưng đối với bọn họ lại tuyệt đối là ngoài lạnh trong nóng.

Nhưng Nghiêm Linh Trang lại vẽ rắn thêm chân: “Tôi nghĩ chắc là hồi nhỏ hệ thần kinh của tổng giám đốc các anh phát triển không tốt, cho nên biểu cảm ra mặt rất thiếu sót, khiến các anh có cảm nhận sai, cứ như bộ dạng anh ấy rất hung dữ vậy. Thực ra anh ấy chỉ là một con hổ giấy, chẳng đáng sợ chút nào. Quan Minh Vũ, anh cứ yên tâm mạnh dạn vào trong đi”

Quan Minh Vũ trợn mắt.

Trong lòng gào thét: “Bà chủ, nếu tổng giám đốc trong mắt cô dịu dàng đến vậy, sao cô không bằng lòng vào trong khuyên anh ấy?”

Nghiêm Linh Trang nói xong bèn cười với vẻ vô hại, đôi mỉ cong cong, dáng vẻ còn hồn nhiên hơn cả hoa núi, khiến Quan Minh Vũ có một loại ảo giác: Cô ấy là thiên sứ.

Quan Minh Vũ hít một hơi thật sâu, hùng dũng oai vệ, hừng hực khí thế đi vào phòng bệnh.

Chiến Hàn Quân đã bò dậy ngồi, áo bệnh viện sọc xanh mặc trên người anh thế mà lại rộng thùng thình.

Quả thật là anh đã gầy đi không ít, nhưng gương mặt như tượng tạc bởi một bậc thầy điêu khắc lại không vì gây gò mà giảm bớt khí chất hung bạo của anh.

Ngược lại, so với Chiến Hàn Quân của ngày trước, không khí giá lạnh quanh người anh lúc này còn nồng đậm hơn.

Có lẽ nỗi đau mất đi cả cha lẫn mẹ trong một đêm đã chuyển hóa hoàn toàn thành lưồng khí lạnh không nơi giải trừ, chạy tán loạn quanh tứ chi và xương cốt của anh và kêu la ầmT.

Quan Minh Vũ thấy tống giám đốc như vậy, cho dù anh không nói lời nào, chẳng qua chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén xen lẫn vẻ buồn bực, như thế cũng đã đủ khiến trái tìm bé nhỏ của Quan Minh Vũ đập loạn thình thịch rồi.

“Tổng giám đốc..” Quan Minh Vũ bắt đầu nói cà lăm, ngây ra nửa ngày cũng không dám nói ra chữ nào.

Anh ta cảm thấy tổng giám đốc như vậy nhìn quá đáng sợ, nếu tổng giám đốc biết mình không nghe theo chỉ thị của anh, chắc chắn tổng giám đốc sẽ nổi đóa Quan Minh Vũ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ tổng giám đốc nổi đóa lên với anh ta.

“Làm xong thủ tục xuất viện chưa?” Chiến Hàn Quân chau mày hỏi.

Rõ ràng sức khỏe yếu ớt như vậy, hơn nữa giọng nói của anh cũng nhẹ bẵng, nhưng lại như có sức mạnh làm rung chuyển núi cao, khiến người ta nghe mà run lẩy bẩy.

Quan Minh Vũ suýt chút nữa đã quỳ rạp xuống đất, lí nhí lät nhắt nói: “Tổng giám đốc, chúng ta ở lại thêm vài hôm nữa được không?

Anh vừa mới được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, ít nhất cũng phải ở lại phòng bệnh phổ thông vài ngày để kiểm tra chứ…

Sắc mặt Chiến Hàn Quân lập tức chuyển thành màu đen còn hơn cả mặt Bao Công.

Môi Quan Minh Vũ run bần bật, anh ta vốn còn muốn gìn giữ khí khái đàn ông, lén hạ quyết tâm không đến lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không bán đứng Nghiêm Linh Trang.

Nhưng vừa mới nhìn thấy gương mặt thất vọng không gì sánh nổi, còn kèm theo cả sự tức giận tột đỉnh của anh, toàn bộ đạo nghĩa của Quan Minh Vũ đều bị quăng ra khỏi chín †ầng mây. Anh ta chỉ ra ngoài cửa, khóc mếu máo: “Tổng giám đốc, là cô ấy không cho anh xuất viện. Không phải eml”

Ánh mắt hung dữ của Chiến Hàn Quân phóng về phía cánh cửa, nhưng cánh cửa bằng gỗ nguyên chất vừa dày vừa nặng kia đã ngang nhiên cản trở tầm mắt của anh lại.

“Ai?” Chiến Hàn Quân kinh ngạc hỏi.

Môi Quan Minh Vũ vẫn run như cầy sấy: “Chuyện này… rốt cuộc… có thể nói… hay là không thể nói đây?”

Đáy mắt Chiến Hàn Quân tràn ra dấu hỏi †o đùng, trong lòng lại gợn lên cảm giác mong đợi và hy vọng quen thuộc kia.

Khoảnh khắc đó, hơi thở của Chiến Hàn Quân dường như ngừng lại.

“Là… người của nhà họ Chiến đến?” Nghĩ một lúc, anh cảm thấy khả năng này chắc sẽ lớn hơn.

Quan Minh Vũ ngây người rồi gật đầu.

Bà chủ cũng được coi là người nhà họ Chiến mà?

Anh ta trả lời như vậy không có vấn đề gì chứ?

Đáy mắt Chiến Hàn Quân xẹt qua sự mất mát vô hình, khi anh lên tiếng lần nữa, trong giọng nói cuốn theo sự uy nghiêm không thể kháng cự.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *