Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 584 – Chương 584

“Tôi muốn gặp Quan Minh Vũ” Chiến Hàn Quân không thích hao tổn tỉnh thần và sức lực vào mấy chuyện vô vị, hai chân không khỏi được thì đón nhận nó thôi Trước mắt vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần làm.

Bác sĩ truyền đạt chỉ thị của tổng giám đốc tới Quan Minh Vũ, rất nhanh sau đó Quan Minh Vũ đã đến phòng bệnh của tổng giám đốc.

“Tôi muốn ra viện”

Quan Minh Vũ bị yêu cầu này của tổng giám đốc làm cho kinh ngạc đến trợn mắt há miệng: “Tổng giám đốc, chờ thêm chút nữa đi? Bác sĩ nói chân anh vẫn cần chữa trị, hơn nữa về sau cũng cần huấn luyện phục hồi trong một khoảng thời gian rất dài.

Tuy Chiến Hàn Quân vẫn yếu nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như năm xưa, nhìn chăm chằm về phía Quan Minh Vũ: “Cậu cảm thấy có cần thiết tốn thời gian quý báu vào những việc vô ích này không?”

Quan Minh Vũ nói: “Tổng giám đốc, dù sao cũng phải thử mới biết chứ”

“Quan Minh Vũ!” Chiến Hàn Quân hét lên một câu đầy uy phong: “Không nghe lời tôi nữa đúng không?”

Quan Minh Vũ ảo não thở dài: “Tổng giám đốc, tôi không có ý đó”

“Vậy thì mau làm thủ tục đi”

“Vâng, tổng giám đốc”

Quan Minh Vũ xoay người đi về phía cửa.

Chiến Hàn Quân lại đột nhiên gọi anh ta lại: “Quan Minh Vũ?”

Quan Minh Vũ dừng chân xoay người lại: “Tổng giám đốc, còn gì dặn dò sao ạ?”

Trong đầu Chiến Hàn Quân nhớ lại tiếng khóc sụt sùi quen thuộc đó, giống như Linh Trang, lại giống Lạc Thanh Du, dù sao vẻ không cần liêm sỉ đó cũng khiến trong lòng anh cảm thấy không phải yêu cũng chẳng phải hận.

Anh mấp máy cánh môi, muốn hỏi Quan Minh Vũ rốt cuộc có phải cô ấy đã về hay không? Nhưng không hiểu sao cuối cùng lại gạt bỏ ý định này.

“Đi đi”

Đây vẫn là lần đầu tiên Quan Minh Vũ thấy tổng giám đốc do dự không quyết được như vậy, anh ta rời đi với vẻ mặt nghiêm trọng.

Ánh mắt Chiến Hàn Quân chuyển xuống đôi chân của mình, đôi mắt hoa đào mị hoặc kia dấy lên một tầng hơi nước mỏng manh.

Anh đang mong đợi điều gì chứ?

Mong lúc anh tuyệt vọng nhất, cần cô nhất, cô sẽ giống chùm tia nắng ban mai ở bên cạnh anh, tỏa vào trái tim buốt giá tuyệt vọng của anh?

Anh đúng là tham lam lại còn ích kỷ.

Anh chưa từng bầu bạn với cô khi cô khó khăn nhất, cũng chưa từng bầu bạn với cô khi cô rơi vào đường cùng, anh có tư cách gì để mong đợi?

Những âm thanh đẹp đế hôm qua chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoa trong gương trăng trong nước mà thôi.

Quan Minh Vũ ra khỏi phòng bệnh xong không hề đi tìm viện trưởng để làm thủ tục xuất viện cho tổng giám đốc như anh mong muốn.

Mà là tìm Nghiêm Linh Trang đang đứng chờ ở cửa phòng bệnh, nhờ Nghiêm Linh Trang giúp đỡ.

“Bà chủ, tổng giám đốc khăng khăng làm theo ý mình, nhất quyết đòi xuất viện, phải làm sao bây giờ? Sức khỏe của tổng giám đốc vẫn chưa phục hồi được bao nhiêu”

Nghiêm Linh Trang vừa nghe nói tổng giám đốc được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh phổ thông, trong lòng đang mừng rố thì lại bị tựt mood vì sự tác oai tác quái của Chiến Hàn Quân.

Trong lòng lại bắt đầu lo lắng cho anh.

“Xuất viện? Huấn luyện bình phục sau điều trị thì sao? Anh ấy đâu phải đứa trẻ ba tuổi, phải chịu trách nhiệm đối với sức khỏe của mình chứ. Sao có thể đưa ra quyết định ấu trĩ như thế được?” Máu nóng xông lên đầu Nghiêm Linh Trang.

Quan Minh Vũ cảm thấy khí thế của bà chủ lớn mạnh như vậy mới có thể trị được tổng giám đốc cố chấp.

Nào ngờ sự cứng rắn của Nghiêm Linh Trang cũng chỉ duy trì được ba phút, sau đó nhiệt độ giảm nhanh, khí thế yếu hẳn đi: “Quan Minh Vũ, anh đi dỗ ngọt anh ấy chút đi!”

Quan Minh Vũ nuốt nước miếng đánh ực, gương mặt lộ vẻ sợ hãi Sao lại giao nhiệm vụ gian nan này cho anh ta chứ?

“Bà chủ, tổng giám đốc không nghe tôi đâu” Quan Minh Vũ nói với vẻ mặt đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *