Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 575 – Chương 575

Tất cả mọi người đều sửng sốt, sôi nổi cất tiếng hỏi: “Là ai vậy?”

Quan Minh Vũ nói: “Đó chính là cậu chủ nhỏ người có trí thông minh y như tổng giám đốc của chúng ta”

Phong Mang ngay lập tức mở miệng từ chối: “Không được, em đã từng đồng ý với tổng giám đốc rằng bất kế ra sao cũng cần phải bảo vệ cậu chủ nhỏ cùng với cô chủ an toàn. Nếu như để cậu chủ nhỏ ra khỏi núi nhỡ bại lộ tung tích của các cậu bé vậy thì cậu chủ nhỏ sẽ gặp nguy hiểm”

Quan Minh Vũ vỗ bờ vai của Phong Mang rồi nói: “Cậu đang lo lằng vô ích rồi, ba đứa nhóc tỉnh ranh kia, ai không muốn sống nữa thì cứ đi trêu chọc bọn chúng đi”

Thấy Phong Mang vẫn còn đang lưỡng lự anh ta lại nói: “Chẳng lẽ cậu muốn nhìn thấy công sức của tổng giám đốc đều đổ sông đổ biển hay sao?”

Cậu ta nặng nề gật đầu.

Tại khu bất động sản Đế Vương ở thủ đô.

Những căn biệt thự có vị trí vàng đều là nơi ở của các thành viên trong Quỷ Mi, Khi Phong Mang dẫn theo Quan Minh Vũ đến biệt thự thì đã nhìn thấy Lạc Thanh Tùng đang vùi đôi chân vào trong cát rồi năm trên đất tắm nắng. Còn Chiến Quốc Việt nằm ở phía trước cậu bé trên mặt vẫn còn đang đắp một quyển sách “Quản lý doanh nghiệp”

Còn bé Thanh An vui vẻ nhất năm ngủ trên võng được treo ở nơi râm mát.

Phong Mang lắc đầu đầy thất vọng khi trông thấy mấy đứa bé vừa dễ thương lại vừa ranh mãnh đang làm biếng: “Mấy đứa nhóc này tranh thủ chú đi vắng lại làm biếng rồi”

Thanh Tùng mở mắt ra rồi mở miệng kể tội Phong Mang với vẻ mặt căm hận: “Anh Phong Mang tại sao bé Thanh An ngày nào.

cũng chỉ hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, sống không khác gì một con heo. Còn em và Quốc Việt đều phải chăm chỉ đọc sách và luyện võ vậy? Anh đang kỳ thị giới tính đấy, mà còn kỳ thị đàn ông một cách trắng trợn”

Quan Minh Vũ nhịn không nổi bật cười ra tiếng.

Biết ngay mà ba đứa nhóc ranh mãnh này rơi vào tay ai, thì người đó sẽ phải nói lời tạm biệt với những ngày tháng tươi đẹp rồi.

Anh ta trách cứ Phong Mang: “Hiện tại đã là thời đại nào rồi mà cậu vẫn còn tư tưởng coi trọng con gái hơn con trai nữa chứ? Bây giờ nam nữ đều bình đảng, vì vậy việc dạy dỗ cho.

Thanh An cũng không thể để thụt lùi được”

Phong Mang nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt như người câm ăn phải hoàng liên, có khổ mà không thể nói ra được: “Không phải là em không giao nhiệm vụ cho bé Thanh An, mà em thật sự trị không nổi con nhóc này. Em không đánh cô bé thì cô bé sẽ không nghe lời Còn nếu như em đánh nó thì cô bé sẽ gào khóc nói rằng em giở trò với mình. Anh nói thử xem nếu như để hàng xóm ở đây nghe được điều này thì em không còn biết giấu mặt vào đâu nữa”

Gương mặt điển trai của Quan Minh Vũ khẽ giật: “Là ai dạy cô bé chiêu này vậy?”

Phong Mang lắc đầu thở dài: “Anh nói một cô bé mới có tám tuổi mà lòng dạ đen tối như vậy giống ai chứ?”

Quan Minh Vũ vỗ vai cậu ta đầy thông cảm: “Con nhóc này nhất định được di truyền †ừ mẹ của mình rồi, tổng giám đốc cũng đã rất nhiều lần phải bó tay trước mặt bà chủ, cậu cũng đừng mong có thể trị được cô bé”

Chiến Quốc Việt đột nhiên lấy quyển sách từ trên mặt xuống rồi ngồi dậy khỏi thảm cỏ.

Đứa bé đã tám tuổi nên chiều cao phát triển rất nhanh, khuôn mặt mũm mĩm trước kia giờ đã thon gọn hơn và ngày càng đẹp trai hấp dẫn “Chú Minh Vũ bố cháu đâu rồi?” Khi Chiến Quốc Việt thốt ra lời này đôi mắt nhỏ lộ ra vẻ oán trách.

Ánh sáng chợt thoáng qua đôi mắt của Quan Minh Vũ, trong lòng trào dâng niềm đau xót, cũng không biết liệu tổng giám đốc có thể sống được đến lúc đầu bạc răng long hay không.

Thanh Tùng mở miệng càu nhàu oán trách: “Không đưa điện thoại và máy tính cho chúng cháu, cả ngày chỉ biết bắt bọn cháu đối mặt với mấy người đàn ông trưởng thành, có phải đơn giản là muốn bẻ cong chúng cháu hay không?”

Quan Minh Vũ chột dạ lên tiếng: “Tiến hành quản lý giáo dục cho các cháu theo hình thức khép kín chính là ý của tổng giám đốc đấy Thanh Tùng liếc nhìn anh ta đầy khinh thường: “Chú có biết vì sao triều Thanh lại sụp đổ hay không?”

“Là do chính sách mới không hợp lý”

Phong Mang trả lời một cách đương nhiên.

Thanh Tùng mở miệng nói: “Sai rồi, là do chính sách dập khuôn đóng cửa đất nước, dẫn đến khoa học kỹ thuật bị lạc hậu. Lịch sử đã chứng minh bằng những kinh nghiệm xương máu cho chúng ta rằng nếu đóng cửa thì sẽ bị đánh đổ”

Quan Minh Vũ và Phong Mang đưa mắt nhìn nhau, nhận ra rằng ngay sau đó sẽ phải hứng chịu sự tấn công như mưa sa bão táp của cậu bé, vì vậy cả hai đều lộ ra vẻ cảnh giác.

Thanh Tùng lại tỏ ra không hề có hứng thú, ra hiệu ngầm cho Quốc Việt bằng ánh mắt.

Cánh môi của Chiến Quốc Việt khẽ mấp máy, uy vẫn còn là một đứa trẻ nhưng giọng nói của cậu bé lại rất cuốn hút và chứa đựng vẻ lạnh lẽo trong đó.

“Ngay cả môn lịch sử đơn giản như thế mà cũng không thể học đi đôi với hành được, thì có tư cách gì mà làm giáo viên của bọn cháu chứ?” Sau đó cậu bé chuyển đề tài: “Người ta thường nói mỗi ngành mỗi nghề đều có chuyên môn riêng của nó, nếu như đầu óc các chú đơn giản mà tứ chỉ phát triển thì chỉ cần dạy võ cho chúng cháu là được rồi, cần gì phải ép mình dạy chúng cháu thêm kiến thức văn hóa làm gì chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *