Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 573 – Chương 573

Chiến Bá Kiên mở miệng nói: “Cậu muốn làm trái pháp luật hả?”

Quan Minh Vũ trừng lớn đôi mắt đã đỏ như máu rồi tức giận nói: “Tôi chỉ muốn bảo vệ tổng giám đốc nhà mình khỏi bị những kẻ đạo đức giả đê tiện kia làm hại mà thôi”

Chiến Bá Kiên đánh giá một chút Phong Mang và Lâm Miên đang đứng chắn trước cửa phòng bệnh, trông hai người họ đều gầy gò yếu ớt, làn da trắng nõn nà cùng với vẻ ngoài điển trai mềm yếu, không giống với những người giỏi đánh lộn.

Ông ta nghĩ rằng chỉ cần sau khi đi vào cướp được người, rồi bắt Hàn Quân làm con in thì những người vệ sỹ khác cũng không dám manh động, vì vậy ra lệnh cho cấp dưới của mình: “Người đâu, vào trong cướp người cho tôi.”

Ông ta dẫn theo hơn mười người tất cả đều tập trung trước cửa phòng bệnh. Tuy nhiên vẻ mặt của Phong Mang và Lâm Miên vẫn không hề thay đối đứng trước cửa căn phòng, hai người họ giống như hai cây bạch dương sừng sững, kiên cường cắm rễ sâu vào trong lòng đất, bảo vệ cho tổng giám đốc ở trong phòng Bởi vì trong lòng tràn ngập lửa giận nên hai người họ ra tay rất tàn nhẫn.

Phong Mang tung một cú đá xoáy, còn lòng bàn tay của Lâm Miên lại tựa như một lưỡi dao sắc bén, chém mạnh lên gáy của những người đó khiến thất khiểu của bọn chúng đều lập tức chảy máu.

Chiến Bá Kiên ngạc nhiên nhìn hai người họ, không ngờ rằng hai người đàn ông trông có vẻ yếu ớt đẹp trai này lại có võ nghệ cao cường như vậy.

Còn Quan Minh Vũ vẫn không hề nhúc nhích, liếc nhìn ông ta với ánh mắt coi thường: “Ông à, bệnh viện Á Châu sẽ không nhận chữa trị cho đám vô tích sự này của ông đâu. Kéo bọn họ ra chỗ khác đừng làm bẩn nền của Á Châu”

Chiến Bá Kiên cực kỳ không cam lòng tức giận nói: “Minh Vũ, tôi là bố của Hàn Quân đấy, cậu làm đủ mọi cách để ngăn cản tôi đưa nó đi, nếu như nó có mệnh hệ gì ở đây thì tôi sẽ cho cậu nếm đủ ăn không hết gói mang về”

Quan Minh Vũ cười mỉa mai rồi mở miệng nói: “Ông à, ở đây không hề hoan nghênh ông đâu, sau này đừng lại đến đây nữa. Ngoài ra những người vệ sĩ của tôi cũng không quen biết ông, nhỡ đâu không cẩn thận làm ông bị thương thì e rằng cái thân già này của mình cũng chịu không nổi đâu”

Chiến Bá Kiên giận dữ hét lên: “Cậu… cứ chờ đấy, tôi xem cậu còn có thể kiêu ngạo được bao lâu.”

Trước khi ông ta rời khỏi còn nở một nụ cười mỉa mai và độc ác với anh ta.

Đám tay đấm của ông ta lúc này mới dìu nhau chạy trốn đầy chật vật.

Lâm Miên và Phong Mang đều lộ ra vẻ mặt lo lắng: “Anh à, cái tên Chiến Bá Kiên này thật đê tiện và không biết xấu hổ, lấy thân phận là bố của tổng giám đốc để làm hại anh ấy một cách đường hoàng. Chúng ta chỉ có thể ngăn cản ông ta được lúc này, nhưng nhỡ đâu ông ta nhờ bên phía cảnh sát hỗ trợ thì chúng ta sẽ không còn lý do gì mà giữ người ở lại đây nữa?

‘Sắc mặt của Quan Minh Vũ trở nên nặng nề sau đó gật đầu: “Tôi cũng đang lo lắng về điều này, chuyện cấp bách bây giờ chính là có thể tìm được bà chủ càng sớm càng tốt. Nếu như để bà chủ ra mặt ngăn cản việc chuyển viện cho tổng giám đốc, thì ông ta sẽ không còn tư cách để quyết định việc đi hay ở của anh ấy nữa”

Lâm Miên lên tiếng: “Nhưng mà trên tờ đăng ký kết hôn của tổng giám đốc lại viết tên Nghiêm Linh Trang, còn thân phận của bà chủ lại là Lạc Thanh Du, cho dù cô ấy có quay trở lại thì cũng không có tác dụng gì?”

Quan Minh Vũ liên tục thở dài Phong Mang mở miệng nói: “Ai, đáng tiếc là cậu chủ nhỏ vẫn còn quá nhỏ tuổi, nếu không thì làm sao sẽ đến lượt cái tên lòng dạ hẹp hồi còn vô cùng xảo quyệt Chiến Bá Kiên này sắp xếp việc đi hay ở của tổng giám đốc chứ?”

Tại biệt thự Ngọc Bích Nghiêm Hiểu Như ôm chiếc bụng bầu ngồi trên ghế gỗ, hai người giúp việc đang hầu hạ cô ta ăn hoa quả.

Một người trong số đó còn đang tâng bốc ô Bích Như, chờ đến khi cô sinh cho cô ta: ông cụ một đứa bé thì cô chính là người có công lớn trong đại viện Đồng Ngô này rồi, chắc chẩn sẽ rạng rỡ mặt mày vì con, ông cụ nhất định sẽ càng thêm yêu chiều cô đấy, có lẽ bà chủ cũng phải nhường nhịn cô ba phần”

Vẻ giễu cợt ngập tràn trong đôi mát đầy lắng lơ của Nghiêm Hiểu Như: “Tôi không hề quan tâm đến những việc như ông cụ có yêu chiều tôi, hay là bà chủ có nhường nhịn tôi hay không”

Điều mà cô ta bận tâm nhất chính là có thể ở lại trong đại viện Đồng Ngô làm vợ bé của Chiến Bá Kiên, để cho Hàn Quân phải gọi cô ta là mẹ nhỏ.

Chỉ cần nghĩ đến việc thân phận này có thể mang lại cho cô ta cảm giác vượt trội hơn khi ở trước mặt anh, thì cô ta đã cảm thấy vô cùng phấn khích rồi

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *