Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 567 – Chương 567

Hàn Quốc, tại một phòng tập Taekwondo.

Tám huấn luyện viên của phòng tập đứng thành hai hàng, ở giữa là một người phụ nữ gầy gò. Tuy răng cô mặc một bộ trang phục Taekwondo rộng lớn, đai lưng màu đen nhưng lại buộc vào cái eo nhỏ nhắn thướt tha, chất liệu vải thô ráp cũng không thể che giấu được khí chất vượt trội hơn người và vẻ đẹp vô cùng đơn thuần, trong sáng.

*Nghiêm Linh Trang, cô quá kiêu ngạo rồi đó. Cô muốn khiêu chiến tất cả các huấn luyện viên trong phòng tập của chúng tôi cùng một lúc, tôi thấy cô thua là cái chắc rồi” Một tên trong đám người huấn luyện viên không phục nói.

Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa cao, tóc vừa đen vừa dài ngang bướng rơi xuống bả vai, tương phản với khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay của cô. Da thịt trên khuôn mặt cô đẹp đẽ, trắng nõn như ngọc sứ, các bộ phận trên khuôn mặt giống như một bức tranh được vẽ một cách tỉ mỉ, rực rỡ như ánh mặt trời.

Nghiêm Linh Trang nóng lòng muốn thực hiện mục tiêu của mình: “Vì đợi ngày hôm nay, các người không biết tôi đã phải chảy bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đâu. Chỉ cần đánh thắng các người, bà đây sẽ vẫy tay tạm biệt Hàn Quốc, từ giờ trở đi sẽ không bao giờ quay lại cái chỗ khiến tôi đau lòng này nữa”

Các huấn luyện viên giương mắt lên nhìn nhau: “Cô phải chảy bao nhiêu mồ hôi chúng tôi đều biết, nhưng việc cô chảy bao nhiêu nước mắt, chuyện này chúng tôi không hiểu, cô giải thích xem nào?”

Nghiêm Linh Trang nói: “Vì thành tựu huy hoàng ngày hôm nay của tôi, tôi phải chia tay những người thân nhất của mình, lưu lạc xa xứ, làm sao các người có thể hiểu được nỗi đau này. Đến đây đi!”

Nghiêm Linh Trang dùng cái chân 1o dài của mình đá trúng một huấn luyện viên đang lắc lư gần đấy, nhưng cô lại nghĩ một đằng nói một nẻo, khen rằng: “Không sai, sức lực đã lớn hơn trước đây rất nhiều.”

Nghiêm Linh Trang tiến bộ cũng là do cô có nền tảng kiên cố. Trải qua hai năm cô đều điều dưỡng thân thế một cách bài bản, rèn luyện thể lực, thêm vào đó còn có huấn luyện viên nổi tiếng chỉ dẫn, đặc biệt cô không ngần ngại gian khổ mà âm thầm huấn luyện bản thân từ ngày này sang ngày khác. Trình độ Taekwondo của cô đã nhảy vọt.

Chỉ trong nháy mắt, Nghiêm Linh Trang đã quật ngã được sáu vị huấn luyện viên trên mặt đất, sau đó chủ của phòng tập cười khanh khách đi ra, nói: “Hóa ra tài năng bẩm sinh được trời ban của Thanh Tùng là do di truyền từ gen tốt của mẹ nó”

Nghiêm Linh Trang lại nói: “Thưa thầy, cảm ơn thầy đã giúp đỡ em trong suốt hai năm qua. Nhưng bây giờ em muốn trở về nước, em nhất định sẽ ghi nhớ công ơn của thầy: Chủ phòng tập bùi ngùi vô cùng: “Em và Thanh Tùng đều là học sinh xuất sắc nhất mà đời này thầy từng dạy dỗ. Thầy cho phép các em được quyền kiêu ngạo”

“Vâng ạ”

Từ trong phòng tập đi ra, Nghiêm Linh Trang nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cô nở một nụ cười mê người mà tao nhã: “Anh, em sẽ quay trở về, đợi em.”

Tại Thủ đô, mặc dù đang là cảnh chiều hôm mênh mông nhưng lại bị mây đen bao phủ Bỗng nhiên có một tia chớp xé nứt bầu trời, những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi trên những cây cỏ, mái ngói của Biệt thự Ngọc Bích. Tiếng mưa rơi như những âm thanh thần bí rót vào não bộ, khiến cho người ta nghe xong đều cảm thấy trong lòng vô cùng thấp thỏm bất an.

Chiến Hàn Quân đứng sững ở trước cửa sổ chạm khäc điêu nghệ trong phòng khách của vườn Hương Đỉnh. Anh lẳng lặng nhìn những cây chuối tây bị gió quật ở ngoài cửa sổ. Bên tai truyền đến giọng nói tràn đầy bất lực của Chiến Bá Minh và Dư Thiên An.

“Bá Minh, anh đi qua kia nói chuyện với Hàn Quân một chút đi, chúng ta có thể không đi được không?”

Chiến Bá Minh bất lực thở dài: “Trái tim của nó đã quyết rồi, đi thôi, ở lại chỉ khiến nó phiền lòng thôi”

Chiến Bá Minh đỡ Dư Thiên An đến trước mặt Chiến Hàn Quân: “Hàn Quân!”

Chiến Hàn Quân chậm rãi xoay người lại, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, th iết bỗng nhiên thay đổi nên thành ra anh ăn mặc hơi phong phanh.

Anh không nhịn được hắt xì hơi một cái.

Dư Thiên An ân cần nhắc nhở anh: “Hàn Quân, con hãy mặc thêm quần áo vào nữa đi”

Chiến Bá Minh nhìn thấy chiếc áo khoác trên ghế sô pha, tập tênh đi tới cầm áo lên đưa cho Chiến Hàn Quân: “Mặc áo vào đi, đừng để cho mẹ cậu lo lắng”

Chiến Hàn Quân chưa chấp nhận tình cảm của ông, ánh mắt lạnh nhạt, nói: “Tôi không lạnh. Tôi hắt xì là do có người đang nhớ tôi thôi.

Lời này của anh là do Linh Trang nói cho anh vào khoảng thời gian rất lâu trước đây.

Chiến Bá Minh yếu ớt thở dài: “Cậu muốn hận tôi bao lâu nữa?”

Chiến Hàn Quân lạnh lùng nhìn ông: “Tôi không có tư cách hận ông”

Dư Thiên An kinh ngạc lên tiếng: “Hàn Quân, con biết ông ấy là..”

Chiến Hàn Quân gật đầu.

Dư Thiên An nhìn Chiến Bá Minh, lại nhìn Chiến Hàn Quân, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *