Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 566 – Chương 566

“Hàn Quân, tôi…”

Chiến Hàn Quân không cho ông cơ hội giải thích, anh nói tiếp: “Là của tôi phải không?”

Chiến Bá Minh bắt đầu trở nên hoảng sợ.

“Không phải…”

“Có thể cho tôi xem kết quả kiểm tra được không?”

Chiến Bá Minh mỉm cười chua chát, ông nói với giọng đầy bất lực: “Cậu cứ coi như tôi đã mơ một giấc mộng đẹp, hiện giờ tỉnh rồi, tất cả đều không có gì thay đối, có được không?”

Chiến Hàn Quân nhìn người đàn ông đang hoảng hốt lo sợ trước mặt, trong đáy mắt anh trào dâng lửa giận: “Chiến Bá Minh, ông đừng quên, hiện giờ chính tôi là người nằm quyền trong biệt thự Ngọc Bích. Từng nhất cử nhất động của ông đều nắm trong phạm vi giám sát của tôi”

Chiến Bá Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt chất chứa đầy lo lảng: “Cậu sai rồi, nếu như cậu thật sự là người nắm quyền trong biệt thự Ngọc Bích, vậy thì vào cái ngày mà Lạc Thanh Du xảy ra chuyện cậu đã không bất lực đến thế”

Con ngươi trong mắt Chiến Hàn Quân dường như trở nên đông cứng: “Ông nói vậy là có ý gi”

Chiến Bá Minh nghiêm nghị nói: “Tôi cũng từng làm người nắm quyền của biệt thự Bích Ngọc. Tôi biết người nằm quyền có quyền hạn đến đâu, vậy nên tôi mới dân Thiên An xuống cung điện ngầm dưới lòng đất của biệt thự, hai chúng tôi sống dưới đó suốt bao nhiêu năm nhưng không hề bị cậu phát hiện ra. Hàn Quân à, cậu chỉ nằm trong tay những quyền lợi không quan trọng của biệt thự mà thôi”

Ngừng lại một lúc, Chiến Bá Minh lại nói tiếp: “Ông cụ nhà họ Chiến mới là người năm quyền thực sự của biệt thự Bích Ngọc này.

Mỗi một nhất cử nhất động của chúng ta đều không qua được mắt ông ta”

Sự thật này khiến Chiến Hàn Quân vô cùng sửng sốt.

Anh bắt đầu cảm thấy bản thân hít thở không thông Cơn phẫn nộ trong lòng anh dường như đang dâng lên với tốc độ chưa từng thấy.

Nếu như những gì Chiến Bá Minh nói là thật, vậy thì có lẽ ông cụ đã biết được những chuyện xảy ra vào đêm mà Lạc Thanh Du bị hại, và ông ta cũng là người duy nhất có khả năng cứu được Lạc Thanh Du.

Rõ ràng ông ta biết rằng cô chính là Nghiêm Linh Trang mà anh luôn yêu thương nhất, hơn nữa ông ta cứ hễ mở miệng ra là lại nhắc đến ân tình của nhà họ Nghiêm, vậy mà lại để mặc cho cháu gái của ân nhân mình bị hại.

Một lão già đạo đức giả, lạnh lùng vô tình vô nghĩa như thế này thực sự khiến Chiến Hàn Quân thấy sốc vô cùng “Tôi không tin” Chiến Hàn Quân thét lớn.

Anh không tin người nuôi dạy anh nên người lại là một kẻ ngụy quân tử lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy.

Chiến Bá Minh nhìn thấy Chiến Hàn Quân đang đau đớn trong tuyệt vọng, ông cảm được nhận được nỗi đau của anh, cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của anh trong ánh mắt, ông cảm thấy bản thân mình thật quá tàn nhẫn.

Ông vốn định tiết lộ hết tất cả mọi bí mật cho anh biết, thế nhưng tình cảm của một người b: ới con mình đã khiến ông ngừng lại. Chiến Bá Minh đã suy nghĩ đắn đo rất lâu, ông không nhẫn tâm nhìn thấy con trai mình đau khổ, vậy nên ông đã quyết định dừng lại không nói tiếp nữa.

Chiến Hàn Quân giống như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, không chỉ là nước lạnh mà còn là băng tuyết, buốt giá vô cùng. Mãi một lúc lâu sau anh mới dần bình tĩnh trở lại và thoát ra khỏi cơn hoảng loạn.

Đôi đồng tử mê người dần lộ ra ánh mắt sắc bén chứa đầy mưu kế, anh ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt kiêu ngạo lộ ra nụ cười tự tin và phóng túng.

“Chiến Bá Minh, chẳng phải ông rất muốn được cùng mẹ tôi rời khỏi biệt thự Ngọc Bích này sao? Được, tối nay tôi sẽ đưa hai người đi”

Chiến Bá Minh sững người.

“Đột nhiên tôi lại không muốn đi nữa”

Chiến Hàn Quân gầm lên: “Không đến lượt ông quyết định”

Khí thế của anh khiến Chiến Bá Minh kinh ngạc tới phát run: “Cậu gấp gáp muốn đưa bọn tôi đi, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Chiến Hàn Quân trừng mắt nhìn ông, trong mắt nổi rõ từng tia máu đỏ: “Tôi không muốn nhìn thấy ông, bởi vì mỗi khi nhìn thấy ông là tôi lại nhớ tới Linh Trang. Yêu tôi chính là bi thương của cả đời cô ấy, và cũng là bi thương của đời tôi”

Chiến Hàn Quân quay người rồi buồn bã rời đi.

“Hàn Quân…Hãy thay tôi chuyển lời xin lỗi tới Lạc Thanh Du”

Phía sau lưng truyền đến giọng nói đầy áy náy của Chiến Bá Minh.

“Cô ấy sẽ không trở lại thế giới của tôi nữa, không bao giờ trở lại nữa. Lời xin lỗi này, ông hãy cứ nợ cô ấy đi!” Chiến Hàn Quân lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *