Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 564 – Chương 564

Chiến Bá Kiên suy ngắm về lời nói của ông cụ nhà họ Chiến, rồi rời đi với vẻ mặt nghiêm nghị u ám.

Lúc này ở vườn Hương Đỉnh, bác sĩ đã hoàn thành cuộc phẫu thuật. Khuôn mặt xinh đẹp của Nghiêm Hiểu Như lộ ra vẻ đau lòng thương tâm, nước mắt lơi lã chã chẳng ngừng, Nghiêm Hiểu Như từ trên giường đứng dậy, sắc mặt tái nhợt yếu ớt, cả người đều mệt mỏi không có sức lực.

Thế nhưng cô ta vẫn gắng gượng đi ra phòng của bảo mẫu Cô ta run rẩy đứng trước mặt Chiến Hàn Quân, khóc lóc đến mức tuyệt vọng: “Anh Chiến, anh làm như vậy có xứng với người chị đã mất của tôi không?”

Chiến Hàn Quân lạnh lùng lui lại một bước, đồng tử co rút, sau đó anh giơ tay tát thẳng vào mặt Nghiêm Hiểu Như. Sự tức giận trong mắt Chiến Hàn Quân khiến cho Nghiêm Hiểu Như cảm thấy vừa bất bình vừa tổn thương.

Chiến Hàn Quân cả giận nói: “Một người phụ nữ như cô không xứng nhắc đến tên của Linh Trang”

Khuôn mặt Nghiêm Hiếu Như dân trở nên méo mó khó coi, rồi cô ta bỗng nhiên nở một nụ cười xinh đẹp ác độc: “Anh rể à, chị gái tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu”

Ngay sau đó cô ta cuồng loạn gầm rít lên: “Chị ấy chắc chản sẽ không để anh yên ốn sống qua ngày đâu haha”

Chiến Hàn Quân chợt nhớ đến lúc trước Nghiêm Linh Trang rời đi, nhớ đến khuôn mặt bị hủy của Nghiêm Linh Trang, sau đó lại nghĩ đến vẻ mặt lắp bắp bất lực kia. Rố ràng Nghiêm Linh Trang đã đi lâu như vậy rồi vẫn bặt vô âm tín, không để lại cho anh bất cứ tin tức gì, tựa hồ cô ấy cũng không hề có ý định quay về, điều đó khiến cho Chiến Hàn Quân giống như trúng phải bùa chú trong lời nói của Nghiêm Hiểu Như. Nháy mắt anh đã trở nên vô cùng mệt mỏi uể oải.

Nghiêm Hiểu Như thấy được sự thay đổi của Chiến Hàn Quân, đắc ý cười vang: “Haha haha… Anh rể, anh cũng biết sợ rồi sao? Đây là báo ứng dành cho việc anh đã ngược đãi tôi đấy.”

Chiến Hàn Quân hung ác đứng dậy, mở miệng nói với Nghiêm Hiểu Như, thanh âm nham hiểm lạnh lùng khiến cho người khác hoảng loạn: “Nghiêm Hiểu Như, cho dù cuộc đời này của tôi phải chịu đựng báo ứng thì cũng là báo ứng cho việc tôi đã không thể bảo vệ Linh Trang bình an vô sự. Còn cô, cô không xứng gây ra bất cứ một trừng phạt gì với tôi cả”

“Người đâu, mau đuổi cô ta ra khỏi đây”

Khi Chiến Bá Kiên chạy tới vườn Hương Đỉnh, Nghiêm Hiểu Như hoàn toàn thay đổi, lộ ra vẻ ngây thơ vô tội như một đứa trẻ, đột nhiên giơ hai tay ra nhào tới ôm lấy cổ Chiến Bá Kiên, yếu ớt cầu xin: “Ông Chiến, ông có muốn em không?”

Khuôn mặt Chiến Bá Kiên lộ ra vẻ xấu hổ, lớn tiếng trách cứ cô ta: “Nghiêm Hiểu Như, em điên à?”

Nghiêm Hiểu Như khóc lóc thương tâm, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta khiến Chiến Bá Kiên cảm thấy thương hại và bất đắc dĩ. Dù sao đi nữa người phụ nữ này cũng là người mang thai đứa con của ông ta.

Nghiêm Hiểu Như càng được nước lấn tới, thân thể yếu ớt tiến lên, dựa vào người Chiến Bá Kiên, buồn rầu nói: “Ông Chiến, ông nhìn xem, con của chúng ta đạp em đau đến mức này, hơn nữa người xưa đã nói phụ tử liền tâm, ông hãy vì nó mà thu nhận em đi. Nếu không thì em cũng không biết phải sống tiếp như thế nào nữa”

Chiến Bá Kiên cũng không cho Nghiêm Hiểu Như một câu trả lời rố ràng, mà thay vào đó ông ta chỉ thị cho những người hầu của viện Ngô Đồng: “Đưa cô Nghiêm Hiểu Như về viện Ngô Đồng trước đi, chuyện này sau này nói tiếp”

Cuối cùng sau khi Nghiêm Hiểu Như rời đi thì vườn Hương Đỉnh mới khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có ban đầu.

Chiến Bá Minh từ trên tầng bước xuống cầu thang, bước từng bước lại gần Chiến Hàn Quân. Tâm trạng của ông vẫn luôn nặng nề, bước đi trầm ổn, rõ ràng trong lòng Chiến Bá Minh có hàng ngàn lời muốn tâm tình với đứa con trai này của mình, thế nhưng không biết vì sao, khi nhìn vẻ mặt xa cách hững hờ của Chiến Hàn Quân, mọi lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng.

Nghĩ mãi ông mới nặn ra được một câu khô khan: “Hàn Quân à, cậu có nghĩ tới việc cậu gióng trống khua chiêng để kiểm tra thai nhi trong bụng của Nghiêm Hiểu Như sẽ khiến cho người có quan hệ mờ ám sau lưng cô ta đi gây sự với cậu không?”

Chiến Hàn Quân liếc mắt nhìn Chiến Bá Minh, giọng nói lạnh lùng đáp lại: “Người duy nhất tôi sợ trong cuộc đời này chính là ông”

Câu nói này khiến cho cả người Chiến Bá Minh run rẩy kích động.

Trên khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ của Chiến Hàn Quân lộ ra vẻ bi thương nhưng cuối cùng anh vẫn quyết tuyệt dứt khoát mà nói ra: “Lúc trước tôi chưa đủ năng lực, mới để cho ông làm hại đến Linh Trang. Món nợ này giữa chúng ta, tôi nhất định sẽ khiến ông phải trả bằng hết”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *