Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 561 – Chương 561

Ánh mắt của Chiến Hàn Quân rơi trên gương mặt của Chiến Bá Minh, đó là gương mặt đã từng trải qua những thăng trầm của cuộc sống nhưng lại không hề thay đổi mà luôn giữ đức tính của bản thân.

Trong đáy mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc.

Xét về thái độ đối với phụ nữ thì Chiến Bá Minh và anh thực sự là không hẹn mà trùng hợp với nhau.

Không biết từ khi nào, Nghiêm Hiểu Như đứng ở cửa với cái bụng bầu, dáng vẻ lúng ta lúng túng. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Chiến Hàn Quân đang đứng trong phòng.

Cứ như thể Chiến Hàn Quân là chỗ dựa của cô ta vậy.

Dư Thiên An hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghiêm Hiểu Như. Có thể vẻ ngoài đáng thương của Nghiêm Hiểu Như đã khiến bà cảm động, Dư Thiên An năn nỉ Chiến Hàn Quân: “Con trai, hãy đế cô ấy ở lại đi. Đế cô ấy làm người hầu cho mẹ đi.”

Chiến Bá Minh là một người vô cùng chiều vợ, cho dù trong lòng rất chán ghét một người phụ nữ không biết yêu bản thân mình như Nghiêm Hiểu Như, nhưng khi thấy Dư Thiên An cố tình muốn giữ Nghiêm Hiểu Như ở lại, ông lập tức đứng về phía Dư Thiên An và nói: “Chiến Hàn Quân, mẹ cậu đã thích cô ta rồi, vậy thì hãy để cô ta ở lại đi”

“Không được” Chiến Hàn Quân trả lời dứt khoát như đỉnh đóng cột Chiến Bá Minh lại bắt đầu giở trò trêu chọc anh: “Đừng quên rằng vườn Hương Đỉnh cũng có phần của tôi. Tôi muốn để cô ta ở lại.”

Gương mặt của Chiến Hàn Quân xanh mét lại, ánh mắt rơi trên bụng bầu của Nghiêm Hiểu Như, anh nói với giọng điệu vô cùng lạnh lẽo: “Nghiêm Hiểu Như, tôi sẽ nhanh chóng thu xếp bác sĩ đến làm xét nghiệm huyết thống cho thai nhi càng sớm càng tốt.”

Khi Nghiêm Hiểu Như nghe thấy vậy thì gương mặt lập tức tái mặt, nhưng cô ta có khả năng che giấu cảm xúc rất tốt.

Chiến Hàn Quân tức giận bỏ đi.

Dư Thiên An cho Nghiêm Hiểu Như ở trong phòng bảo mẫu dưới tầng một của vườn Hương Đỉnh. Nghiêm Hiếu Như rất không hài lòng với cách sắp xếp như vậy.

Vốn dĩ cô ta cho rằng mình mang thai nên sẽ được quan tâm hơn, nhưng cô ta không ngờ rằng mình đã mang thai mà lại còn phải hầu hạ Dư Thiên An. Sự bất bình trong lòng có thể nghĩ, nhưng giận cũng không dám nói gì cả.

Cũng may là Nghiêm Hiểu Như là một người phụ nữ vô cùng khôn khéo, cô ta suy nghĩ lại, Chiến Hàn Quân là một người rất hiếu thảo, chỉ cần cô ta nhận được sự chấp nhận của mẹ chồng tương lai là Dư Thiên An, nói không chừng Dư Thiên An có thể nói điều gì đó tốt đẹp cho cô ta trước mặt Chiến Hàn Quân, có lẽ Chiến Hàn Quân sẽ từ từ chấp nhận mình.

Nghĩ vậy, Nghiêm Hiểu Như không ngại gian khổ, không ngại mệt nhọc mà phục vụ Dư Thiên An. Khi Dư Thiên An nhìn thấy cô ta nằm rạp trên mặt đất với cái bụng to để dọn dẹp cho mình, bà dần dần có ấn tượng tốt về Nghiêm Hiểu Như.

Thậm chí Dư Thiên An còn lén lút nói với Chiến Bá Minh: “Đứa nhỏ Bích Như này, em vốn chỉ muốn thử lòng khiến cô ấy cực khổ một chút, để cô ấy không thể chịu đựng được mà bỏ đi. Nhưng không ngờ rắng Nghiêm Hiểu Như đang mang thai mà còn bưng trà rót nước cho em, hơn nữa còn quỳ trên mặt đất để lau chùi, cũng chưa từng than vấn nửa câu, nghe nói cô ấy cũng là cô chủ của một gia đình giàu có, anh nói xem cô ấy kiên trì chịu khổ cực như vậy, nếu không phải yêu Hàn Quân thì là gì?”

Chiến Bá Minh đang chăm chú đọc báo, nghe thấy lời vợ nói thì không ngẩng đâu mà nói: “Hiện tại những điều mà cô ta đang làm chỉ là diễn kịch mà thôi, cứ mặc kệ cho cô ta diễn đi, em đó, cứ chờ xem đi, người phụ nữ này có nhiều âm mưu thủ đoạn đến đáng sợ”

Khi nghe thấy điều này, Dư Thiên An tức giận đi đến phía trước mặt Chiến Bá Minh, giật lấy tờ báo từ trong tay ông.

Chiến Hàn Quân ngước mắt lên nhìn người vợ đang tức giận của mình, bật cười thành tiếng: “Thiên An, em đừng tức giận, nóng giận không tốt cho sức khỏe”

Dư Thiên An chọc vào trán của ông, lên tiếng trách móc với giọng điệu phẫn nộ: “Anh đã biết cô ấy âm mưu thủ đoạn mà anh còn giúp em giữ cô ấy lại. Anh đây chẳng phải là cố tình gây khó khăn cho Chiến Quân nhà em sao?”

Chiến Bá Minh lẩm bẩm: “Cũng đâu phải là con trai của anh “Anh đang nói cái gì vậy?”

Dư Thiên An sững sờ, Chiến Bá Minh cười đến nỗi không còn khí phách: “Vợ à, em cứ giữ trái tim ở trong lòng đi thì hơn. Đứa con trai kia của em, ánh mắt độc.

ác, còn có thể nhìn thấu thủ đoạn nham hiểm của cô ta. Theo như anh thấy, Chiến Hàn Quân không đuổi cô ta ra ngoài, e răng cậu ta cũng có tính toán từ trước rồi.”

“Đừng có nói con trai của em xấu xa như anh vậy”

“Nếu đúng là giống như anh thì ngược lại anh sẽ rất vui” Chiến Bá Minh chẹp miệng chậc lưỡi, cảm thấy có hơi mất mát.

Dư Thiên An ngay lập tức chết lặng.

Nếu như nói trong cuộc đời của bà có bất kỳ điều hối tiếc nào không thể bù đắp được hay không, thì đó chính là Chiến Hàn Quân không phải con trai của Chiến Bá Minh.

Chiến Bá Minh nhận ra được rằng Dư Thiên An không vui, ông vội vàng dỗ dành: “Thiên An, em đừng tức giận. Thật ra, qua những lần tiếp xúc gần gũi giữa anh với Chiến Hàn Quân trong khoảng thời gian này, anh quả thực rất thích cậu ta. Đứa trẻ này không giống đám đạo đức giả, nhân phẩm ô uế của nhà họ Chiến, cậu ta gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, anh rất thích”

Vẻ mặt của Dư Thiên An vẫn ảm đạm như cũ, nhìn như thể có rất nhiều tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *