Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 56 – Bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc

“Chiến Quốc Việt lại làm gì em nữa vậy?” “Nó không làm gì em cả” Chiến Anh Nguyệt thật sự không biết phải nói việc này với anh trai của mình như thế nào. Chỉ sợ tin dữ này sẽ dọa anh một trận.

Chiến Hàn Quân vấn nghĩ là xảy ra tình huống như lúc trước, hỏi: “Vậy em làm gì Chiến Quốc Việt” Chiến Anh Nguyệt nói: “Em cũng không làm gì nó cả”

Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân trâm xuống: “Thế em khóc lóc cái nỗi gì?”

Chiến Anh Nguyệt đang khóc thút thít liền gào lên nức nở: “Anh, Chiến Quốc Việt xảy ra chuyện lớn rồi.”

Chiến Hàn Quân lạnh lùng nói: “Chiến Anh Nguyệt, em có thể nào nói xong hết trong một lượt được không?” Chiến Anh Nguyệt lau nước mắt, giọng nói đầy bi thương lại mang theo chút phấn khích, kể lại vô cùng sinh động “Anh, hôm nay lúc thì Chiến Quốc Việt đối với em lạnh lùng vô tình như mùa đông giá rét, khi thì nhiệt tình sôi nổi như ánh mặt trời giữa tháng sáu.

Lúc lạnh lùng thì gọi em là Chiến Anh Nguyệt, mắng em là thần kinh. Khi nào nhiệt tình thì gọi em là cộ, lại còn tươi cười với em nữa. Anh à, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà thắng nhóc này đã thay đối tính cách liên tục.

“Nếu nó đi diễn cùng em nói không chừng còn đoạt được giải Oscar đấy” Chiến Hàn Quân nghe Chiến Anh Nguyệt nói xong, lòng bàn tay đang nắm điện thoại đã túa ra mồ hôi lạnh Nếu tình huống này mới chỉ phát sinh lần đầu, có lẽ Chiến Hàn Quân còn nghĩ rằng không có chuyện gì. Nhưng mà hãi ngày trước, ở trước mặt anh thái độ của Chiến Quốc Việt cũng rất bất thường.

Nếu hôm nay Chiến Quốc Việt lại tiếp tục thể hiện ra hai mặt tính cách khác nhau như vậy thì anh thật sự phải nghỉ ngờ răng Chiến Quốc Việt có thể bị tâm thần phân liệt.

Chiến Hàn Quân đứng dậy, trong giọng nói có chút lạnh lùng: “Bây giờ Chiến Quốc Việt đang ở, đâu?” Đột nhiên Chiến Anh Nguyệt kêu lên: “Chết rồi, em cũng không biết nó đi đâu rồi nữa” “Bây giờ em đang ở đâu?” Chiến Hàn Quân bình tĩnh hỏi “Ở khu vui chơi “Khu vui chơi?” Trong mắt Chiến Hàn Quân tràn ra ý lạnh.

Từ lúc Lạc Thanh Du đưa Chiến Quốc Việt đến khu vui chơi, thẳng nhóc này đã nhớ đến nơi Hai mươi phút sau đã thấy Chiến Hàn Quân xuất hiện ở khu vui chơi.

Chiến Anh Nguyệt nhìn thấy Chiến Hàn Quân, ngay lập tức đứng dậy khóc lóc: “Anh à, em xin lỗi.

Em để lạc mất Quốc Việt rồi” “Đi tìm đi” Chiến Hàn Quân lạnh lùng nói.

Bạch Hoài An cũng đến đây cùng anh, lôi anh đi về hướng bên trái tìm kiếm. Trong khi Chiến Anh Nguyệt tìm ở bên phải Chiến Quốc Việt và Thanh Tùng chơi đùa một lúc, vì sợ bố mẹ lo lắng nên cả hai quyết định tạm biệt nhau để ra về.

Thanh Tùng lưu luyến không rời n Việt, khi nào thì tớ mới có thể gặp lại cậu?” “Bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc” Chiến Quốc Việt nói.

“Tớ đi phía này đây” “Được, tớ đi bên này” Hai cậu bé tách ra mỗi người đi về một phía.

Lúc Thanh Tùng rời khỏi khu vui chơi, tình cờ gặp lại Chiến Anh Nguyệt: “Cô” Thanh Tùng vẫy tay với Chiến Anh Nguyệt.

Chiến Anh Nguyệt nhìn thấy Thanh Tùng liên xắn tay áo lên như muốn đánh người: “Thằng nhóc hư đốn này, suýt chút nữa cô còn tưởng cháu mất tích rồi. Có biết cô sợ hãi thế nào không? Mau lại đây, hôm nay bà cô này không đánh được cháu thì cô không phải Chiến Anh Nguyệt nữa”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *