Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 553 – Chương 553

“Cút đi” Chiến Hàn Quân giận dữ hét lên.

Người đàn ông từng bước tiến về chỗ anh, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt tràn tia sáng kiên định bảo vệ đồ vật của mình.

“Đừng tổn thương thăng bé” Mẹ của Chiến Hàn Quân đau khổ, phát ra tiếng.

Chiến Hàn Quân nói: “Tôi phải dẫn bà ấy đi ra ngoài, ai cũng đừng hòng ngăn cản tôi”

Giọng nói của anh mang đầy sự máu lạnh cùng tàn nhân.

Lâm Miên thoát khỏi đám thanh niên kia, chạy tới trước mặt của Chiến Hàn Quân.

“Tổng tài, ngài đi trước đi, tôi cản ở phía sau” Lâm Miên nói.

“Ừ” Chiến Hàn Quân cống mẹ mình đi tới cửa hang.

Người phụ nữ khóc rất thương tâm: “Đứa trẻ, đừng tổn thương ông ấy”

Sống lưng của Hàn Chiến Quân hơi lạnh.

Mẹ đã bảo người đàn ông này thì tất nhiên đối với ông cũng có tình cảm sâu nặng.

Điều này làm cho Chiến Hàn Quân sinh ra một loại cảm giác chê cười bản thân.

Khi anh sinh ra đời, có lẽ cũng không phải là từ sự kết tinh của tình yêu.

Bởi vì người đàn ông mà mẹ anh yêu, là người đàn ông trước mặt này, cũng chính là người đã bảo vệ bà nhiều năm nay.

“Lâm Miên, đi!” Chiến Hàn Quân thấp giọng, gầm lên.

Lâm Miên nhanh chóng chạy đến trước mặt anh, bảo vệ Chiến Hàn Quân rồi cùng nhau đi ra bên ngoài.

Lúc này, sau lưng của bọn họ truyền tới tiếng đau đớn đến thấu tim của người đàn ông.

“Bá Minh, Bá Minh!” Người phụ nữ không yên lòng, thâm tình gọi.

“Thiên An!” Người đàn ông đuổi tới.

Chiến Hàn Quân để người phụ nữ xuống vườn Hương Đỉnh.

Mặt của Chiến Bá Kiên hung ác đứng trước cửa vườn Hương Đỉnh. Thấy người phụ nữ trên lưng của Chiến Hàn Quân, vẻ mặt của ông trở nên vô cùng khó coi.

“Bố không phải nói mẹ con khó sinh mà chết sao?” Chiến Hàn Quân đi tới trước mặt Chiến Bá Kiên, dùng hết sức đè thấp giọng lại, sự kiên nhãn trong lồng ngực tạo thành ngọn lửa tức giận, anh chất vấn.

Chiến Bá Kiên bị gió lạnh nhiễm vào, gương mặt của ông ta hiện lên một nụ cười lạnh, quái gở. Từ trước đến nay ông ta luôn nhìn thấy khuôn mặt Chiến Hàn Quân hiền hòa nhưng hôm nay lại âm u đáng sợ như vậy, Chiến Bá Kiên cảm thấy máu cả người mình đều ngừng lại.

Ông ta không phải là sợ Chiến Hàn Quân nhưng đối với sự hết sức thất vọng của anh như vậy khiến cho Chiến Bá Kiên cảm thấy lạnh cả người “Chiến Hàn Quân, con nhìn người phụ nữ này xem, tay bà ta giống như móng vuốt, chân tay héo khô giống như rễ cây vậy, người không ra người quỷ không ra quỷ, con đem bà ta để dưới ánh mặt trời như vậy, sợ răng sẽ hù chết người khác đó.” . Truyện Đô Thị

“Bốp”

Chiến Hàn Quân tức giận hét lên: “Bà ấy là mẹ của con. Bố không được chê bà ấy xấu xí”

Chiến Bá Kiên nhẹ nhàng cười nhạo nói: “Con đối với người mẹ chưa một ngày nuôi dưỡng mình thật là nhân từ. Nhưng đối với người cha nuôi dưỡng con 35 năm thì như lòng lang dạ sói. Chiến Hàn Quân, bố thật thất vọng về con”

Chiến Hàn Quân híp lại đôi mắt chim ưng: “Bố đang nói gì vậy?”

Chiến Bá Kiên nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đang có sự ngạc nhiên không rõ của Chiến Hàn Quân, ông ta cũng cảm thấy kinh ngạc trong lòng, chẳng lẽ chuyện của Nghiêm Hiểu Như không phải nó làm sao?

Ông ta hiểu Chiến Hàn Quân, anh là người kiêu ngạo. Nếu anh đã làm bất cứ chuyện gì thì sẽ dám nhận. Xem ra Chiến Hàn Quân thật sự không làm chuyện này.

Trong đáy mắt của Chiến Bá Kiên xẹt qua một tia chột dạ. Nếu Chiến Hàn Quân không biết, ông ta sẽ không tự lộ ra khuyết điểm của mình.

“Vậy con định xử lí bà ta như thế nào?”

Chiến Bá Kiên khôi phục khuôn mặt nhân hậu.

Chiến Hàn Quân nói: “Mời bác sĩ chữa bệnh cho bà ấy”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *