Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 550 – Chương 550

Nghĩ đến chuyện người này chính là kẻ đã ra tay hãm hại Lạc Thanh Du, Chiến Hàn Quân càng thêm tức giận: “Ông là ai?” Anh từng bước một đến gần người đàn ông đó.

“Cậu muốn biết sao?“ Người đàn ông hỏi.

Chiến Hàn Quân nhìn vào gương mặt nhợt nhạt, ốm yếu, cộng với làm da thiếu sức sống, trông không khác gì một xác chết, đây chính là tình trạng của người quanh năm không được nhìn thấy ánh nắng.

Anh cười nhạo nói: “Thật giống như lũ sâu bọ sống ở nơi tối tăm, không dám tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, sợ là ông không có can đảm đối mặt với một người sống như tôi”

Người đàn ông bị Chiến Hàn Quân chọc tức, lao tới muốn bóp cổ anh. Thế nhưng lại bị Chiến Hàn Quân dễ dàng tóm lấy cánh tay, nhẹ nhàng quật ngã lăn ra đất.

“Chiến Hàn Quân, cậu mới chính là người không được lộ mặt ra ánh sáng. Tôi là đang chịu tội thay cho cậu đấy” Người kia nằm trên đất, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh sáng, làn da mỏng manh như cánh ve “Cậu có biết tôi căm ghét cậu đến nhường nào không?” Cặp mắt đẹp đẽ của người đàn ông tuy bị hõm sâu nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ vô cùng.

Chiến Hàn Quân đánh giá ông ta, người đàn ông nhìn có vẻ rất trẻ trung, làn da không có lấy một nếp nhăn, thế nhưng những vết hãn sâu trên cổ lại không thể che giấu được tuổi tác của ông ta.

Nhằm chừng người đàn ông này có thể bảng tuổi bố của Chiến Hàn Quân, vẻ ngoài lại giống Chiến Hàn Quân như đúc.

Chiến Hàn Quân run rẩy hỏi: “Ông có quan hệ gì với tôi?”

Nghe anh hỏi câu này, người đàn ông hoàn toàn bị chọc giận, cặp mắt đẹp đế trong phút chốc hẳn lên vẻ ghét bỏ.

“Cậu muốn biết? Vậy đi mà hỏi..” Người đàn ông nghiến răng, đợi bình tĩnh một chút mới phun ra bốn chữa: “Ông nội của cậu”

Trong mắt Chiến Hàn Quân tràn ra một nỗi hoang mang to lớn.

Anh biết, kẻ có thể ở phía sau xoay anh như chong chóng tuyệt đối không phải là một người bình thường. Thế nhưng, anh có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ ra được, người đó lại chính là ông nội của mình, người đã nuôi nấng, dạy dỗ anh từ nhỏ đến lớn.

Trong lòng Chiến Hàn Quân nhảy ra một đống câu hỏi, anh ngồi xổm xuống, hỏi người đàn ông kia: “Có phải ông đã đem mẹ của tôi đi giấu ở nơi nào rồi phải không”

Người đàn ông cười khẩy một tiếng: “Ha ha, thì ra cậu đã biết, chỉ là bây giờ biết cũng đã quá muộn rồi”

“Bà ấy đang ở đâu?” Giọng nói của Chiến Hàn Quân đột nhiên trâm xuống mấy phần, trong nháy mắt không khí xung quanh anh trở nên rét lạnh.

“Bà ấy là của tôi..” Người đàn ông đột nhiên hét ầm lên, giống y như một đứa trẻ đang bảo vệ món đồ chơi mà mình yêu thích.

Lông mày Chiến Hàn Quân nhíu lại, đây là lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, anh cảm thấy trí thông minh của mình ít ỏi đến lạ thường.

Không lẽ mẹ của anh và người đàn ông này là vợ chồng?

Vậy tốt cuộc bố của anh là ai?

Rõ ràng dáng dấp của người đàn ông này với anh rất giống nhau, vừa rồi anh còn nghĩ ông ta chính là cha của mình. Nhưng hành động và thái độ của người này đã phủ định toàn bộ suy đoán của anh.

“Tôi biết hiện giờ cậu đang nghĩ phải đang rất tò mò, tại sao tôi và cậu lại giống nhau như thế này không?

Đôi mắt Chiến Hàn Quân mở lớn. Nín thở chờ câu trả lời.

“Ha ha ha, ha ha ha”

Người đàn ông cười phá lên. Cho dù có chút già nua, thế nhưng gương mặt lại vô cùng quyến rũ.

Mặc dù hai người có đáng vẻ giống nhau như đúc, nhưng bản thân người đàn ông kia lại toát ra vẻ độc ác, xấu xa từ trong xương cốt.

Mặt mày tươi cười, vô cùng xinh đẹp.

Một người đàn ông mà còn xinh đẹp hơn phụ nữ. Cho dù ông ta có xấu xa đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không làm cho người ta ghét bỏ mà chỉ khiến cho người khác cảm thấy đau lòng.

“Trả lời ngay cho tôi!” Chiến Hàn Quân mất kiên nhẫn, tiếng nói ngập tràn lửa giận.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *