Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 548 – Chương 548

Phong Mang nhận lấy, ngửi một chút thì sắc mặt chợt thay đổi: “Ở đâu ra?”

“Đây là gì?” Chiến Quốc Việt hỏi Phong Mang không muốn dạy xấu bọn trẻ, nhét túi giấy vào trong ngực.

Chiến Quốc Việt bất mãn: “Là đồ của bọn em mà?

Phong Mang nói: “Anh giữ giúp mấy đứa”

“Dựa vào gì chứ?” Chiến Quốc Việt không Vui.

“Dựa vào việc anh lớn hơn mấy đứa” Phong Mang đáp.

“Ỷ lớn hiếp nhỏ”

“Mặt dày vô sỉ”

“..”Phong Mang cạn lời.

Ông cụ non Chiến Quốc Việt lại nói: “Anh không nói em cũng biết cái này là gì”

Phong Mang kinh ngạc nhìn Chiến Quốc Việt, không tin nổi nói: “Nhóc biết này là gì, mà còn bảo anh bỏ nó vào đồ ăn sáng của ông nội nhóc?”

Trong mắt Chiến Quốc Việt hiện lên vẻ tức giận: “Em chỉ là muốn gậy ông đập lưng ông thôi”

Phong Mang hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn “Chiến Quốc Việt, nhóc có ý gì? Chiến Bá Kiên thật có ý định đó với bố nhóc sao?”

Chiến Quốc Việt gật đầu Phong Mang thở gấp, siết chặt năm tay: “Chiến Bá Kiên, đồ hèn hạ này”

Lạc Thanh Tùng nghỉ ngờ nhìn Phong Mang: “Không ngờ kẻ bắt cóc như chú cũng rất có tinh thần chính nghĩa nha”

Chiến Quốc Việt nói với Lạc Thanh Tùng: “Anh ấy không phải kẻ bắt cóc, anh ấy là anh Phong Mang”

Phong Mang ngước mắt: “Quốc Việt, sao nhóc biết?”

Chiến Quốc Việt nói: “Ngọc bội của anh, em từng thấy ở chỗ của bố. Bố cũng từng nói sẽ đem ngọc bội cho anh Phong Mang của em Phong Mang cười đến sáng lạn.

Anh ta biết từ đầu tới cuối vị trí của bọn họ trong lòng Tổng giám đốc không đơn giản mà.

Phong Mang vỗ đầu Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Tùng, cười nói: “Hai đứa ngoan ngoãn đợi trên xe, một lát anh quay lại sẽ đưa hai đứa đến nơi an toàn”

Chiến Quốc Việt khẩn cầu lần cuối: “Để bọn em lại với bố được không?”

Phong Mang khó xử: “So với hai đứa, anh càng muốn ở lại giúp anh ấy hơn. Nhưng bọn anh buộc phải nghe theo mệnh lệnh của anh ấy. Quốc Việt, nghe lời đi, đừng để bố em lo lắng”

Ánh mắt Chiến Quốc Việt chợt ảm đạm.

Sau khi Phong Mang rời đi, Lạc Thanh Tùng nhìn Lạc Thanh An đang ngủ say với vẻ hâm mộ vô cùng: “Quốc Việt, em mệt quá, thật là ngưỡng mộ Thanh An mà, con bé ngủ say rồi nè”

Vừa nói xong, Lạc Thanh Tùng ngáp mấy cái tồi nằm xuống ngủ mất.

Chiến Quốc Việt nhìn Lạc Thanh Tùng và Lạc Thanh An, thở dài nói: “Quả nhiên người ngốc có vận may của người ngốc”

Khi phía đông hiện lên những tia nắng đầu tiên, Nghiêm Hiểu Như liền bưng bữa sáng tới vườn Hương Đỉnh.

Chiến Hàn Quân một đêm chưa ngủ.

Cả đêm không ngừng lo lắng cho đám nhỏ. Không biết Phong Mang đưa bọn nhỏ đi có thuận lợi không, không biết bọn chúng có náo loạn không, cũng không rõ đến khi nào mới có thể gặp lại?

“Cậu chủ” Nghiêm Hiểu Như để bữa sáng trên bàn.

Chiến Hàn Quân gật đầu một cái, ngồi vào bàn ăn bắt đầu dùng bữa.

Sau khi ăn, Chiến Hàn Quân xoa xoa tay rồi đặn dò: “Dọn xuống đi”

Nghiêm Hiểu Như ngạc nhiên, sao Chiến Hàn Quân không có gì kỳ lạ hết?

Buồn bực dọn dẹp bữa sáng, lúc rời đi Nghiêm Hiểu Như vẫn ngoái đầu nhìn Chiến Hàn Quân thêm vài lần, thấy anh vẫn tựa như một bậc vương giả ngồi đó, vẻ ngoài ưu tư nhã nhặn nhưng phảng phất khí thế lạnh lùng cao ngạo.

Nghiêm Hiểu Như chợt cảm thấy bất thường, vội vã trở về đại viện Ngô Đồng báo cáo với Chiến Bá Kiên.

“Ông chủ, Chiến Hàn Quân dùng bữa xong cũng không có gì kỳ lạ, chẳng lẽ anh ấy đã phát hiện gì sao?”

Đôi mắt Chiến Bá Kiên đỏ quặc như sói đói đang nhìn con mồi. Ánh mắt kia tràn ngập tham lam và quyết liệt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *