Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 547 – Chương 547

“Bất kể trộm tiền hay phụ nữ, hình như anh tới sai chỗ rồi?” Chiến Quốc Việt lạnh như băng nói.

Phong Mang nuốt nước miếng, bị Chiến Quốc Việt khiến cho nghẹn họng, “Anh đây không trộm tiền cũng không cướp phụ nữ” Phong Mang không nhịn được đưa tay bóp bóp khuôn mặt nhỏ của Chiến Quốc Việt.

Khi còn nhỏ bọn họ vẫn cảm thấy tổng giám đốc là người thân nhất của họ, nhưng anh vẫn luôn lạnh lùng cao ngạo khiến người khác không dám đến gần Nên lúc nhìn thấy hai bạn nhỏ y hệt người đó, Phong Mang liền không nhịn được mà muốn thân thiết hơn một chút.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Chiến Quốc Việt khiến anh ta cảm thấy thằng nhóc này cũng lạnh lùng khó gần y chang bố nó vậy.

Gương mặt đẹp trai lạnh lùng đó lắc lắc mấy cái khiến tay Phong Mang trống không giữa không trung.

Phong Mang lại vươn tay về phía Lạc Thanh Tùng, Thanh Tùng thế mà lại để yên cho anh ta xoa nắn. Phong Mang vui vẻ, cong cong mắt: “Ngoan ghê”

“Vậy anh tới làm gì?” Thế giới của Lạc Thanh Tùng rất đơn thuần, người này không trộm tiên cũng không cướp phụ nữ thì cũng không có gì khác để anh ta trộm.

“Nếu anh nói, anh đây tới là để trộm mấy đứa tụi bây thì sao? Hai đứa đồng ý theo anh không?” Phong Mang ôn nhu hỏi.

“Anh nghĩ tụi tui bị ngu à.” Chiến Quốc Việt cảm thấy IQ mình bị người ta sỉ nhục, tức giận nói.

Phong Mang nhún nhún vai, trên gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ bất đắc dĩ: “Được thôi, xem ra hai đứa sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, vậy anh đây phải dùng tuyệt chiêu rồi”

Phong Mang từ trong ngực lấy ra một ngọc bội được xỏ dây đỏ, anh ta cầm lấy sợi dây ngọc bội bèn rủ xuống trước mắt Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Tùng.

“Anh đưa ngọc bội gia truyền cho mấy đứa, được không?”

Lúc nhìn thấy khối ngọc này, ánh mắt Chiến Quốc Việt chợt lóe lên một cái.

Ngọc bội lúc lắc trước mắt hai đứa, rất nhanh sau Lạc Thanh Tùng liền nhắm mắt ngã xuống giường.

Chiến Quốc Việt thấy Lạc Thanh Tùng ngủ mất cũng nhắm mắt lại ngã xuống cạnh em trai.

Phong Mang thu lại ngọc bội, ôn nhu vỗ đầu hai đứa: “Ngoan ngoãn ngủ một lát, anh sẽ nhanh chóng tới đón hai đứa.”

Sau khi Phong Mang rời đi, Chiến Quốc Việt ngay lập tức bật dậy.

Ánh mắt nghi ngờ nhìn theo bóng lưng của anh ta.

Đợi đến khi Phong Mang ôm bé An ở phòng bên cạnh qua mới sợ hãi phát hiện Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Tùng đã không còn ở đó nữa.

Phong Mang bực bội ngồi trên giường, vỗ vỗ trần: “Hai thằng nhóc này sao lại phiền phức như vậy?”

Lúc này Chiến Quốc Việt đang kéo theo.

Lạc Thanh Tùng gà gật mà lẻn vào phòng của Nghiêm Hiểu Như.

Mở túi thuốc trên tủ đầu giường ra, đổ hết thuốc bên trong ra, rồi thay bột mì vào lại.

Sau khi làm xong hết tất cả, hai đứa mới lén lút rời khỏi.

Vừa ra khỏi phòng liền bị Phong Mang ôm lấy, nhanh chóng rời khỏi đại viện Ngô Đồng.

“Để tui xuống”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *